Báo thù ký

By nguoiquaduonga

56.1K 930 162

More

Báo thù ký
Chương 1: Thù giết cha không đội trời chung
Chương 2: Ông nội của con ơi
Chương 3:Thấy sang bắt quàng làm họ
Chương 4: Lấy mạng đền tội
Chương 5: Giang sơn dễ đổi
Chương 6: Bản tính khó dời
Chương 7: Nhận giặc làm thầy
Chương 8: Tẩu vi thượng sách
Chương 9: Dạy đệ tử
Chương 10: Vải thưa mà che mắt thánh
Chương 11: Hoạ này do nàng gánh
Chương 12: Đệ tử mau đến đây
Chương 13: Tâm sự đêm khuya
Chương 14: Thâm thù đại hận
Chương 15: Phù sa lại chảy ruộng người
Chương 16: Lưu manh kịch bản
Chương 17: Cá cược cả đời
Chương 18: Trò đuổi bắt
Chương 19: Kẻ thua cuộc
Chương 20: Hà hiếp dân lương thiện
Chương 21: Trở về nhà
Chương 22: Nhập cung
Chương 23: Trông cậy vào đệ tử
Chương 24: Trưởng thành
Chương 25: Tuổi dậy thì chết tiệt
Chương 26: Đệ tử sẽ chờ
Chương 27: Lưu luyến
Chương 28: Kế hoạch chu toàn
Chương 29: Ôn lại chuyện xưa
Chương 30: Con quái vật đáng sợ
Chương 31: Nhất nhật tam thu
Chương 32: Sư phụ dặn dò
Chương 33: Quên đi một người
Chương 34: Đem ngươi về giường
Chương 35: Cầu tình
Chương 36: Anh hùng nơi đâu?
Chương 37: Huynh sẽ bảo vệ muội
Chương 38: Lời hứa vĩnh viễn
Chương 39: Trái tim lỗi nhịp
Chương 40: Đạo thuần mã
Chương 41: Tư cách và không đủ tư cách
Chương 42: Sự lãng quên
Chương 43: Lời hứa một năm
Chương 44: Vẫn chưa ngã ngũ
Chương 45: Chuyện ba người
Chương 46: Hiệp ước quân tử
Chương 47: Kẻ mạnh nhất
Chương 48: Truyền thống nhà họ Vương
Chương 49: Mời trà
Chương 50: Trao trái tim cho nàng
Chương 51: Tiểu biệt
Chương 52: Cứu tinh đến
Chương 53: Ghen tuông
Chương 54: Đêm trước ngày xuân phân
Chương 55: Tình đầu tan vỡ
Chương 56: Đào hôn
Chương 57: Qua đường tạp lục
Chương 58: Đường giáo dưỡng còn dài
Chương 59: Quyết tâm ra đi
Chương 60: Lên đường
Chương 61: Đột nhập
Chương 62: Băng nữ
Chương 63: Máu hoà lẫn nước mắt
Chương 64: Huynh muốn báo thù sao?
Chương 65: Muội sẽ chờ huynh
Chương 66: Sự tàn nhẫn
Chương 67: Ngày cốc vũ
Chương 68: Cáo từ
Chương 69: Câu hỏi cuối cùng
Chương 70: Xuất giá
Chương 71: Oan gia
Chương 72: Tẩu đệ câu thông
Chương 73: Ân cao hơn núi
Chương 74: Sự trừng phạt vĩ đại
Chương 75: Tình sâu hơn biển
Chương 76: Một khắc xuân tiêu
Chương 77: Vì yêu rất nhiều
Chương 78: Nam Cung thiếu phu nhân
Chương 79: Cảm ơn
Chương 80: Sự ngọt ngào cuối cùng
Chương 82: Đại hội võ lâm
Chương 83: Vương công tử, hạnh ngộ
Chương 84: Sự trừng phạt
Chương 85: Như vậy là tốt rồi
Chương 86: Các ngươi thật bại hoại
Chương 87: Tình yêu của đế vương
Chương 88: Ngươi đừng làm bậy, muốn tạo phản à?
Chương 89: Đi tìm nàng
Chương 90: Kinh hãi thế tục
Chương 91: Mật đàm
Chương 92: Quyết định của mỗi người
Chương 93: Sống cùng sống, chết cùng chết
Chương 94: Sự thật
Chương 95: Ám sát hoàng đế
Chương 96: Phải chờ đến bao giờ
Chương 97: Thù lớn đã báo xong

Chương 81: Chị dâu và em chồng

428 8 1
By nguoiquaduonga

Chương 81: Chị dâu và em chồng

Mãn Phần là vùng đất trung tâm vùng đồng bằng châu thổ, được bồi đắp bởi chín con sông, sản vật vô cùng trù phú. Từ Bình Quang, vượt qua sông Lê giang và Trần giang sẽ tới được châu thổ Mãn Phần. Tuy đã đi khắp Việt quốc, nhưng đây là lần đầu tiên Thanh Nghi chủ động đến vùng quê hẻo lánh này. Ở Mãn Phần không có thành quách kiên cố, nhà cao cửa rộng, mà đa số chỉ là những thị tứ không quá trăm hộ. Đất đai còn trống bao la bát ngát, dân cư thưa thớt. Nếu không có Trương Tín dẫn đường, có lẽ nàng khó mà tìm được nhà của gia đình họ Châu.

Nam Cung phu nhân khi còn thiếu nữ mang họ Châu. Sau khi bà hạ sinh Thường Vân thì qua đời. Hiên Vũ lại cực kỳ bài xích nữ nhân trong nhà. Nam Cung lão gia hết cách, đành gửi nữ nhi cho họ ngoại chăm sóc. Thường Vân hầu như đã trở thành con gái của Châu Sĩ Hùng, mặc dù trên danh nghĩa ông chỉ là cậu.

Từ lúc sinh ra đến giờ, Thường Vân chỉ mới về Nam Cung phủ chơi vài lần trong lúc Hiên Vũ đi vắng. Thời gian còn lại chỉ có Trúc Phong và Nam Cung Nghê ghé thăm nàng. Vì vậy có thể nói với những người thân ruột thịt, Thường Vân chỉ biết cha và nhị ca.

Đột nhiên có một đại tẩu đến thăm, Thường Vân vô cùng kinh ngạc. Sao mọi người nói Hiên Vũ căm thù nữ nhân, đến gần ai cũng đau tim rồi ngất xỉu. Chính vì lý do trời đất này mà nàng có nhà không thể về, có cha không thể gặp. Từ nhỏ đến lớn Thường Vân hận nhất chính là đại ca.

Nàng đã chuẩn bị bộ dáng khó chịu để đến gặp đại tẩu. Nhưng khá bất ngờ là ngoài sảnh lớn không thấy ai ra dáng đại tẩu cả. Tất cả đều là nam nhân.   

-       Aaa ... Thường Vân đến rồi kìa! - Châu Sĩ Hùng kêu lên.

-       Cậu, con nghe nói có đại tẩu đến. - Nàng lại liếc mắt nhìn vào đám người lạ mặt trong nhà.

Nam Cung thương hội vốn là tiêu cục, sau mới phát triển thành thương hội, chính vì vậy thành viên trong gia đình đều là những tay tiêu sư lưng hùm vai gấu, mặt mũi bặm trợn. Mấy lần phụ thân và nhị ca ghé thăm nàng, đều dẫn theo những kẻ có bộ dạng như thế này, Thường Vân xem cũng quen mắt rồi. Lần này đặc biệt hơn, giữa đám đàn ông thô lỗ có một người bước tới trước. Thân hình trung tầm, mặt hoa da phấn, giữa trán lại có thêm một nốt ruồi son rất nổi bậc. Thanh Nghi cười ngọt ngào, thân thiện chào hỏi.

-       Tam muội, ta là đại tẩu của muội.

-       Đại tẩu?

Thường Vân kinh ngạc hỏi lại. Người này rõ ràng là nam nhi nha, tuy cử chỉ nho nhã, gương mặt mềm mại, nhưng nhìn kỹ thì cực kỳ tuấn tú. “Kẻ như vậy sao có thể là nữ nhi? Không lẽ đúng với lời đồn đại, ca ca của ta là người rất biến thái. Căm hận nữ nhi nên cưới nam nhân về nhà làm thiếu phu nhân.”

-       Đúng vậy, là đại tẩu đây. - Thanh Nghi nhìn xuống trang phục của mình. - Do đi đường nên tẩu dùng nam phục cho gọn gàng. Tam muội đừng chê cười.

-       Không, muội không dám chê cười. - Thường Vân trắng bệch mặt. “Chả lẽ bình thường đại ca còn bắt tẩu mặc nữ phục sao? Thật ghê tởm.”

Tiếp theo đó họ trao đổi vài câu hỏi thăm khách sáo. Châu lão gia vui vẻ mời đứa cháu dâu mới tới vào nhà. Họ ăn buổi cơm trưa thân mật, rồi Thường Vân dẫn chị dâu về phòng nghỉ. Nàng vẫn không thể chấp nhận đây là đại tẩu của mình được. “Rõ ràng là nam nhi, không chỗ nào không giống nam nhi.” 

Nói về Trúc Phong thì hắn đã ra ngoài cùng đường đệ Châu Sĩ Dũng. Từ khi Trúc Phong đến nhà họ Châu tá túc, hai người bọn họ rất tâm đầu ý hợp, thường xuyên đi chơi cùng nhau. Thanh Nghi nghe kể về hành tung của nhị đệ thì cực kỳ lo lắng. Nàng biết rõ Trúc Phong thường chơi những trò gì. Không phải nằm dài trong thanh lâu thì đi đánh bạc, hoặc cá cược ở đấu trường Tử Vong. Trò nào cũng là hại người, hại mình, nguy hiểm cho xã hội.

Trong lúc Thanh Nghi phân tích sự lo lắng của bản thân, Thường Vân cứ lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan người đối diện. Cuối cùng, nàng hỏi một câu không ăn nhập với chủ đề.

-       Đại tẩu, có ai nói rằng tẩu rất suất không?

Thanh Nghi nhướng mày, bỗng nở một nụ cười rất tà mị. Nàng ưa thích lừa gạt, càng hào hứng chọc nghẹo người ta hơn. Thanh Nghi vươn tay nâng nhẹ cằm của Thường Vân. Nàng chồm người tới gần, đôi mắt phong tình lả lơi.

-       Có chứ, nếu ta không suất, sao câu dẫn được đại ca muội.

Lần đầu tiên có người nói chuyện với Thường Vân như vậy. Kể cả chị em họ, hay nhị ca đều không bao giờ dùng giọng điệu này với Thường Vân. Nàng bất chợt đỏ mặt, quay người lãng tránh sang hướng khác. Bỗng nhiên Thanh Nghi cười to, hai tay đập đập trên bàn.

-       Tam muội, tẩu không phải nam nhân. Muội đừng vì ta mà đỏ mặt nha.

Đến lúc này Thường Vân mới phát hiện ra bản thân bị chọc ghẹo. Dù đã mười tám, đang trong tuổi cập kê, nhưng chưa nam nhân nào dám chọc Nam Cung tam tiểu thư như thế. Thường Vân bỗng cảm thấy tức giận, nàng đánh bài ngửa luôn.

-       Tẩu đang che dấu cho đại ca chứ gì. Rõ ràng tẩu là nam nhân.

-       Đừng làm ta tổn thương vậy chứ. - Thanh Nghi ôm ngực. - Tuy tẩu không đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành, nhưng chẳng lẽ không có chút gì giống nữ nhân.

-       Đúng vậy, không giống. - Thường Vân quyết liệt trả lời.

-       Haizzz ... ta phải làm gì muội mới tin đây. - Bỗng trong mắt Thanh Nghi loé lên ý tà ác. - Mà thôi, tối nay chúng ta ngủ cùng giường, muội sẽ rõ ngay.

Thanh Nghi đến gần Thường Vân, đặt tay lên vai nàng, thổi từng hơi ẩm ướt vào vành tai tam muội. Thường Vân lập tức xấu hổ đỏ chín người. Làm gì có đại tẩu nào giống Thanh Nghi vậy, tư cách không đúng đắn, hành vi đầy ám muội. Trong lúc nàng còn chưa biết phản ứng thế nào, chợt bên ngoài có giọng cất lên.

-       Đại tẩu lại muốn câu thông với tam muội, cắm sừng đại ca sao?

Trúc Phong đứng ngoài cửa sổ, hứng thú thưởng thức trò vui.

-       Cắm sừng cái đầu đệ, tẩu và Thường Vân thì câu thông thế nào? - Thanh Nghi sừng sộ trả lời.

-       Muốn cắm sừng trên đầu đệ? - Trúc Phong bắt ngay chỗ sơ hở trong lời nói của Thanh  Nghi. - Từ lúc tẩu và đại ca viên phòng, đầu ta đã mọc sừng rồi.

-       Hàm hồ, đừng nói những thứ khiến người khác hiểu lầm như vậy? - Thanh Nghi nhanh chóng dập tắt ý đồ bất chính của Trúc Phong.

-       Nhị ca, cả huynh cũng một loại với đại ca sao? - Thường Vân kinh hoảng kêu lên.

-       Muội đừng lo, xu hướng của huynh rất bình thường, không biến thái như đại ca. - Hắn vừa cười vừa nói.

-       Trúc Phong, đệ đã tiêm nhiễm thứ gì cho Thường Vân vậy? - Thanh Nghi lo lắng hỏi.

-       Đệ chỉ nói sự thật thôi mà. Chuyện đại ca chỉ thích nam sắc là bí mật công khai cả thiên hạ đều biết.

-       Bậy bạ! Thường Vân, đừng nghe lời Trúc Phong.

Thanh Nghi thật sự đã bị hắn làm tức chết. Dù có gây gổ cũng không nên đem chuyện huynh trưởng mình xuyên tạc đến vậy chứ, còn mang đi bếu rếu khắp nơi, phổ biến đến đầu trên xóm dưới ai cũng đều nghe. Thanh Nghi thật muốn nhảy ra bóp cổ cái tên lẻo mép này. Thế nhưng nàng phải ở lại, giải thích cho tam muội hiểu rõ về Hiên Vũ. Phần Trúc Phong, sau khi dụ được về nhà rồi, nàng sẽ bẩm báo cho Hiên Vũ từ từ trừng phạt hắn.

Cuối cùng, Thường Vân cũng tạm chấp nhận huynh trưởng cuả mình không biến thái, chỉ hơi kỳ quặc một chút. Nàng không nghi ngờ Thanh Nghi là đàn ông nữa, mà chuyển sang cảnh giác với câu chuyện gian tình giữa đại tẩu và nhị ca. Gia đình Nam Cung này thật sự đã loạn nháo nhào rồi.

^_^

Những ngày tiếp theo, Thanh Nghi dùng thái độ chân thành, khiêm nhường chiêu dụ Trúc Phong quay về nhà. Hắn thấy nàng hạ mình thì đắc ý, càng kiêu ngạo hơn. Thanh Nghi lại sợ Trúc Phong đi tung tin làm bậy, phá rối trật tự trị an, vì vậy cứ tò tò theo giám sát. Để kẻ này xổng ra, không biết hắn lại đi quậy phá đến thứ gì.

Cứ ba ngày, nàng viết thư báo bình an một lần. So với thưở mười bảy tuổi, không chút vướng bận, thì bây giờ nàng đã hiểu như thế nào là cách xử sự của người trưởng thành. Chẳng những phải có trách nhiệm với bản thân, mà còn phải nghĩ cho người thân, gia tộc. Giờ Thanh Nghi gách vác danh dự của Nam Cung gia và cả mặt mũi của nhà họ Vương.

Đáng tiếc, có người lớn hơn Thanh Nghi đến ba tuổi mà còn chưa hiểu điều đó. Ngày nào Trúc Phong cũng cờ bạc, rượu chè, sau đó ăn dầm nằm dề trong kỹ viện. Hắn muốn thách thức lòng kiên nhẫn của đại tẩu, đồng thời cũng muốn biết da mặt Thanh Nghi dày cỡ nào.

-       Nhị thúc, tuổi trẻ nên tiết kiệm, kẻo về già hao mòn.

-       Đại tẩu về nhà đi, hay thật sự muốn ở đó nhìn chúng ta hành sự.

Nàng nhàm chán nhìn cô nương lả lơi nằm trên giường.

-       Đệ về nhà cùng tẩu đi. Hiên Vũ và lão gia đã tha thứ cho đệ. - Thanh Nghi tiếp tục lải nhải. - Lại nói đệ cũng lớn tuổi rồi, không nên chơi bời nữa. Đại ca đệ và lão gia sẽ làm chủ, cưới cho đệ một cô nương hiền thục, ôn nhu. Không nên qua lại với loại dung chi tục phấn này nữa.

-       Tẩu nói nhiều quá, không ra ngoài, đệ thoát y phục bây giờ đó. - Trúc Phong cởi áo ngoài hù doạ.

-       Mấy chuyện cỏn con này không thành vấn đề, đệ có gì mà ta còn chưa thấy qua. - Thanh Nghi bật cười thách thức.

Nhắc lại cái đêm bị nàng cướp mất áo, phải chui vào bụi rậm trốn, Trúc Phong vô cùng xấu hổ. Hắn bực bội rời khỏi giường của kỹ nữ, đùng đùng đi ra ngoài.

-       Nhị đệ đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Chúng ta cùng về nhà nhé.

-       Không về, tẩu càm ràm hoài bực mình quá.

-       Vậy đệ đi đâu? - Thanh Nghi hối hả chạy theo Trúc Phong. 

-       Đi uống rượu.

-       Tẩu cũng đi. - Thanh Nghi vui vẻ thông báo. - Nãy giờ nói khô cả cổ rồi.

-       Tẩu có phải phụ nữ đoan chính không vậy? - Hắn ghê sợ hỏi lại. - Gặp người khác là bị bỏ từ tám đời rồi.

-       Khỏi cần lo, đại ca của đệ rất bao dung. Mấy việc cỏn con này Hiên Vũ không trách ta đâu.

-       Vậy đệ về nói với đại ca chúng ta có gian tình.

-       Không sao, trước đó tẩu đã thủ tiêu đệ xong rồi. - Thanh Nghi cười ngọt ngào.

Trúc Phong có cảm giác bản thân vô cùng thất bại.

Continue Reading

You'll Also Like

30.4K 1.6K 79
[Mộng Hồi Tương Tư] - Hồi thứ nhất: Lê Sơ Chi Mộng. Lê Thái Tông Văn Hoàng đế Lê Nguyên Long - Huệ phi Lê Nhật Lệ. (Chuyện kể về một ông vua trẻ đem...
243K 11.4K 157
[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì...
893K 53.9K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...