Báo thù ký

By nguoiquaduonga

56.1K 930 162

More

Báo thù ký
Chương 1: Thù giết cha không đội trời chung
Chương 2: Ông nội của con ơi
Chương 3:Thấy sang bắt quàng làm họ
Chương 4: Lấy mạng đền tội
Chương 5: Giang sơn dễ đổi
Chương 6: Bản tính khó dời
Chương 7: Nhận giặc làm thầy
Chương 8: Tẩu vi thượng sách
Chương 9: Dạy đệ tử
Chương 10: Vải thưa mà che mắt thánh
Chương 11: Hoạ này do nàng gánh
Chương 12: Đệ tử mau đến đây
Chương 13: Tâm sự đêm khuya
Chương 14: Thâm thù đại hận
Chương 15: Phù sa lại chảy ruộng người
Chương 16: Lưu manh kịch bản
Chương 17: Cá cược cả đời
Chương 18: Trò đuổi bắt
Chương 19: Kẻ thua cuộc
Chương 20: Hà hiếp dân lương thiện
Chương 21: Trở về nhà
Chương 22: Nhập cung
Chương 23: Trông cậy vào đệ tử
Chương 24: Trưởng thành
Chương 25: Tuổi dậy thì chết tiệt
Chương 26: Đệ tử sẽ chờ
Chương 27: Lưu luyến
Chương 28: Kế hoạch chu toàn
Chương 29: Ôn lại chuyện xưa
Chương 30: Con quái vật đáng sợ
Chương 31: Nhất nhật tam thu
Chương 32: Sư phụ dặn dò
Chương 33: Quên đi một người
Chương 34: Đem ngươi về giường
Chương 35: Cầu tình
Chương 36: Anh hùng nơi đâu?
Chương 37: Huynh sẽ bảo vệ muội
Chương 38: Lời hứa vĩnh viễn
Chương 39: Trái tim lỗi nhịp
Chương 40: Đạo thuần mã
Chương 41: Tư cách và không đủ tư cách
Chương 42: Sự lãng quên
Chương 43: Lời hứa một năm
Chương 44: Vẫn chưa ngã ngũ
Chương 45: Chuyện ba người
Chương 46: Hiệp ước quân tử
Chương 47: Kẻ mạnh nhất
Chương 48: Truyền thống nhà họ Vương
Chương 49: Mời trà
Chương 50: Trao trái tim cho nàng
Chương 51: Tiểu biệt
Chương 52: Cứu tinh đến
Chương 53: Ghen tuông
Chương 54: Đêm trước ngày xuân phân
Chương 55: Tình đầu tan vỡ
Chương 56: Đào hôn
Chương 57: Qua đường tạp lục
Chương 58: Đường giáo dưỡng còn dài
Chương 59: Quyết tâm ra đi
Chương 60: Lên đường
Chương 61: Đột nhập
Chương 62: Băng nữ
Chương 63: Máu hoà lẫn nước mắt
Chương 64: Huynh muốn báo thù sao?
Chương 65: Muội sẽ chờ huynh
Chương 66: Sự tàn nhẫn
Chương 67: Ngày cốc vũ
Chương 68: Cáo từ
Chương 69: Câu hỏi cuối cùng
Chương 70: Xuất giá
Chương 71: Oan gia
Chương 72: Tẩu đệ câu thông
Chương 73: Ân cao hơn núi
Chương 74: Sự trừng phạt vĩ đại
Chương 76: Một khắc xuân tiêu
Chương 77: Vì yêu rất nhiều
Chương 78: Nam Cung thiếu phu nhân
Chương 79: Cảm ơn
Chương 80: Sự ngọt ngào cuối cùng
Chương 81: Chị dâu và em chồng
Chương 82: Đại hội võ lâm
Chương 83: Vương công tử, hạnh ngộ
Chương 84: Sự trừng phạt
Chương 85: Như vậy là tốt rồi
Chương 86: Các ngươi thật bại hoại
Chương 87: Tình yêu của đế vương
Chương 88: Ngươi đừng làm bậy, muốn tạo phản à?
Chương 89: Đi tìm nàng
Chương 90: Kinh hãi thế tục
Chương 91: Mật đàm
Chương 92: Quyết định của mỗi người
Chương 93: Sống cùng sống, chết cùng chết
Chương 94: Sự thật
Chương 95: Ám sát hoàng đế
Chương 96: Phải chờ đến bao giờ
Chương 97: Thù lớn đã báo xong

Chương 75: Tình sâu hơn biển

382 8 2
By nguoiquaduonga

Chương 75: Tình sâu hơn biển

Được người khác yêu mến thì ra cũng là một loại gánh nặng. Hiên Vũ càng quan tâm đến Thanh Nghi, nàng càng sợ mình sẽ không thể đền đáp nổi. Ngoại trừ bản thân mình, Thanh Nghi không biết phải dâng tặng gì để khiến đại sư huynh hạnh phúc. Nàng quyết định vứt bỏ Quân Lâm, phản bội trái tim mình mà thành hôn với Nam Cung đại thiếu gia.

Thuyền của họ vừa cập bến, Trọng Khanh đã đứng sẵn chờ đón. Kể từ dạo Thanh Nghi và Trúc Phong mất tích, y vẫn lo lắng khôn nguôi. Những kẻ tập kích đoàn rước dâu hoàn toàn bỏ lơ đám của hồi môn. Cuối cùng ai cũng hiểu chúng chỉ nhắm vào tính mạng của tân nương.

Bị bọn thổ phỉ bắt cóc hoá ra là một loại may mắn có trong xui xẻo. Tuy chịu khổ thời gian dài, nhưng ít ra vẫn còn mạng trở về. Sự kiện này khiến Nam Cung thương hội và cả giới quan viên khu vực miền tây rúng động. Thế lực của nhà Nam Cung không hề nhỏ, bạn bè của Hiên Vũ và Thanh Nghi đều không phải loại tầm thường.

Tất cả khách khứa tập trung về Bình Quang, trên có hoàng thân quốc thích, dưới có danh sĩ giang hồ. Chuyện đám cưới bị hoãn khiến ai nấy đều bất mãn lo lắng. Tuy Hiên Vũ quyết định thân chinh đi đón tân nương, nhưng sư đệ của Tùng viện đều không thể ngồi yên được. Mấy người Tiếu Văn Phương, Âu Dương Chí Thuần, Đông Phương Yên Phi và Tây Môn Sơn Quan đều đã lên đường điều tra cho ra tung tích bọn sát thủ kia.

Thành Ái Châu cũng lo lắng chờ sẵn ở bến tàu. Những cuộc đụng độ nguy hiểm thế này không thể tránh khỏi thương vong được. Do lo lắng có người gây bất lợi cho Thanh Nghi, đoàn hộ tống được tăng cường lên đến hàng trăm người. Nội bạn bè trong học viện Tinh Quang cùng tụ tập đã đủ khiến người người kinh sợ. Con trai của tướng quân, em họ của hoàng thượng hay cháu của võ lâm minh chủ ... Nhân vật nào cũng đều là long phụng trong nhân gian, thân phận tôn quý cao sang.

Tân lang, tân nương, và Trúc Phong được đẩy thẳng lên kiệu hồi phủ. Họ tin rằng không có kẻ ngu ngốc nào dám tấn công đám cưới lúc này. Chẳng mấy chốc không khí ngưng trọng, cảnh giác được thay bằng sôi nổi, hào hứng. Sự nghiêm trang của đại lễ thành hôn chuyển sang không khí của hội mừng công. Đông Phương Yên Phi và Tây Môn Sơn Quan dìu hai bên tân lang, giúp Hiên Vũ khấu đầu hành lễ. Bên cạnh Thanh Nghi có Ái Châu dẫn đường, đóng vai trò phụ dâu.

Hôn lễ bị hoãn mười ngày, đám thực khách cũng ráng nán lại mười ngày để chờ một kết qủa mỹ mãn. Nghi thức bái thiên điạ vừa xong, tân nương không bị mang vào phòng, mà được ở lại dự tiệc cùng mọi người. Rượu thịt được bày lên, đám thanh niên của học viện Tinh Quang liền hoà mình vui chơi hết cỡ. Bọn họ học chung trường trong thời gian dài, vốn đã quên hết mọi rào cản thân phận rồi. Tinh Quang là nơi duy nhất quan dân hắc bạch lưỡng đạo đều có thể kề vai cụng chén. Chẳng bao lâu, chỉ còn âm thanh hò reo ca hát khắp nơi, giống đại hội toàn trường.

Tiêu Tuấn và Đoàn Tự Trọng cũng góp phần đến chuốc say Hiên Vũ. Bọn họ lấy cớ đại sư huynh cướp mất tiểu sư muội Mai viện, muốn y đền bù. Thanh Nghi từng đấu rượu với Hiên Vũ, biết rõ tửu lượng của đại sư huynh nên nàng không lo lắng. Mặt khác Thanh Nghi cũng phải lo chinh chiến khắp các dãy bàn của Trúc viện, nơi nàng có giao tình đậm sâu. Ta một chén, ngươi một  chén, phu thê hai người uống rượu như uống nước. Dù lấy thế một địch trăm, Thanh Nghi cũng phải cho bạn học biết năng lực của sâu rượu nhà nàng.

Xoay một lượt, Thanh Nghi cũng đến được bàn của học sinh Mai viện. Nàng cười nói vui vẻ, nhưng ánh mắt vẫn đang tìm kiếm một bóng hình.

-       Tiếu sư huynh, dạo này vẫn khoẻ? - Nàng rót rượu, kính mời người luôn chăm sóc cho đám học sinh năm nhất.

-       Ta vẫn khoẻ. - Tiếu Văn Phương cụng chén với Thanh Nghi. - Vương sư muội, chúc muội và Nam Cung huynh bách niên giai lão, kim ngọc mãn đường.

Hai người cùng cười lớn, sau đó sảng khoái uống cạn rượu trong ly. Nhưng mục đích của Thanh Nghi đến chỗ Văn Phương không phải chỉ uống rượu.

-       Phải rồi, sư huynh, sao muội không nhìn thấy sư phụ? - Thanh Nghi vờ như thuận miệng đề cập đến.

Dù từ đầu tới cuối nàng vẫn đội khăn hỉ nên không thể quan sát xung quanh được. Nhưng Thanh Nghi biết Quân Lâm có tham dự đám cưới, vì hắn là sư phụ của nàng. Quân Lâm thuộc vai trưởng bối, được ngồi thượng toạ, nhận sự kính lạy của đôi tân nhân. Nàng còn dâng trà cho hắn, sau đó nhận bao lì xì đỏ từ tay sư phụ. Đôi lúc Thanh Nghi cảm thấy rất may mắn vì chiếc khăn hỉ đã ngăn hai người nhìn mặt nhau.

Chỉ thấy đôi bàn tay thân thương kia, trong lòng Thanh Nghi đã run rẩy như mắc phải trận phong hàn. Nếu nhìn vào mắt Quân Lâm, chắc chắn nàng sẽ lập tức sụp đổ. Làm sao có thể bình tĩnh khi người yêu tham dự đám cưới của mình. Làm sao có thể chống lại sự trách cứ, đau buồn từ người ấy.

-       Lúc nãy lễ vừa thành, người đã cáo lui. - Tiếu Văn Phương trả lời. - Muội cũng biết sư thúc không thích chốn ồn ào náo nhiệt.

-       Ồn ào thì sao chứ, đây là hôn lễ của muội cơ mà, sao có thể không tham dự. - Thanh Nghi bỗng tức giận. - Người làm như vậy, chẳng khác nào vẫn còn trách Thanh Nghi.

Nàng bỏ đi khỏi bữa tiệc, tìm sư phụ để chất vấn. Ở Nam Cung phủ một thời gian, Thanh Nghi biết khu vực dành cho khách bố trí ở chốn nào. Đây là cơ hội duy nhất, nàng phải lập tức chụp lấy. Thanh Nghi phải đối mặt với Quân Lâm để xác nhận thêm một lần nữa, rốt cuộc nàng đã làm đúng hay sai.

Âm thanh của đám đông từ từ lùi dần về phía sau. Con đường đi dọc hoa viên có lồng đèn đỏ treo kín lối. Đúng hai năm trước, họ đã từng ngắm trăng bên bờ thuỷ tạ. Hai năm sau, rất trùng hợp, Quân Lâm lại chọn một góc đình bên hồ. Thanh Nghi nghe trái tim đập dồn dập, đầy nghẹn ngào xúc động. Nàng đi chậm lại, sợ khoảnh khắc hồi hộp này sẽ vỡ tan.

Quân Lâm ngồi trước bàn tiệc nhỏ với những món ăn hoa mỹ và bình rượu nồng. Hắn tự rót cho mình một chung đầy rồi kính mặt trăng dưới nước. Nàng đưa tay lên miệng, ngăn sự xúc động sẽ làm mình oà khóc. Bóng lưng kia quá thân thương, quá đỗi quen thuộc với nàng. Áo bào đen tuyền như bóng đêm, dây lưng thêu chỉ vàng đầy quyền uy. Tóc bới cao, lộ ra chiếc cổ trắng ngần mà trước giờ Thanh Nghi hiếm khi nhìn thấy. Mỗi cử chỉ đều cao quý, tao nhã, như người tiên xuất trần. Quân Lâm đặt ly rượu xuống bàn, khẽ ngoái đầu nhìn lại.

-       Ai đó? - Hắn cất giọng.

Nàng nấc một tiếng, im lặng không dám trả lời. Ánh đèn vàng kỳ ảo như khắc nên dung mạo tuyệt mỹ của hắn. Đôi mày nhíu chặt đầy tâm sự nặng nè, ánh mắt đượm buồn khiến cỏ cây cũng phải héo úa. Chiếc mũi cao thanh thoát luôn khiến người ta cảm nhận sự kiêu ngạo của hắn. Toàn thân Quân Lâm chỉ toát ra vẻ cô độc, lạnh lùng.

Hắn từ từ đứng dậy, dựa theo cảm giác dấn thân vào bóng tối. Quân Lâm không thể nghe được tiếng nàng, cũng như nhìn thấy được chỗ cuả Thanh Nghi. Nàng rất giỏi trò ẩn nấp, lần nào cũng khiến hắn tức điên lên đi tìm. Nhưng Thanh Nghi không chạy trốn nữa, nàng chỉ đơn giản đứng như trời trồng.

Đầu tiên, hắn nhìn thấy chân váy đỏ sẫm và đôi hài thêu ngọc của Thanh Nghi. Vị tân nương kiều diễm mới mấy khắc trước còn quỳ trước mặt hắn dâng trà cho sư phụ. Quân Lâm không thể nhìn xuyên qua hỷ khăn, nhưng hắn có thể đoán dung mạo nàng lúc đó thế nào. Bởi vì hắn đã hàng ngàn, hàng vạn lần tưởng tượng Thanh Nghi sẽ ra sao trong ngày đại hôn.

-       Đúng như ta đã nghĩ, nàng cực kỳ xinh đẹp.

Hắn khẽ cười, dừng lại trước mặt nàng đúng bốn bước. Quân Lâm không dám nhìn Thanh Nghi, khi nàng đã là vợ của người ta. Hắn sợ mình không thể kềm chế mà ra tay bắt nàng đi mất. Hắn muốn đem Thanh Nghi chôn vào lòng, để không ai có thể cướp được nàng. Mối tình này đã khắc vào xương, ghi vào tim, sao có thể buông bỏ được. Nhưng nếu giờ đây Quân Lâm làm bất cứ điều gì, Thanh Nghi sẽ hận hắn suốt đời.

Nàng không dám bỏ chạy, Quân Lâm cũng chẳng dám tiến tới. Khi đối mặt nhau, họ chỉ biết một điều rằng mình sẽ vĩnh viễn yêu đối phương. Không thể nắm tay nhau, họ có thể nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào trong quá khứ. Không thể thấy mặt nhau, họ vẫn có thể gặp gỡ trong mơ. Tình yêu đó đã sâu hơn biển, đậm hơn máu. Dẫu cho đến cuối đời, chắc không ai còn có thể khiến cho họ yêu nhiều hơn lần đầu tiên.

-       Đa ta sư phụ đã khen. - Nàng cố mấp mấy môi, nói được mấy lời ngu ngốc. - Hôm nay sư phụ cũng rất đẹp.

Quân Lâm giật mình, rồi lại bối rối cười.

-       Không được nói vi sư đẹp. Lời đó chỉ dành cho nữ nhân thôi.

-       Đúng rồi, phải nói là anh tuấn phi phàm, dung mạo ngời ngời.

-       Thanh Nghi.

-       Dạ?

-       Nàng cảm thấy ta có thể rạng rỡ ngời ngời được sao?

Một câu hỏi khiến tình hình quay lại trạng thái cũ. Đám cưới người yêu, tân lang không phải hắn, Quân Lâm sao có thể vui tươi. Lần nào cũng vậy, sư phụ luôn khiến đệ tử bối rối. Thanh Nghi đã xác nhận được sự thật trong trái tim mình, nàng phải làm gì để chạy thoát khỏi Quân Lâm đây? Nàng yêu hắn, cực kỳ muốn ở bên hắn, nhưng Thanh Nghi lại chọn con đường khó đi nhất. Bởi giờ đây trong trái tim nàng còn khắc thêm bốn chữ “Nam Cung Hiên Vũ”. Đại sư huynh đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời Thanh Nghi.

^_^

Bỗng nhiên, từ sau lưng có giọng nói gọi tên nàng. Thanh Nghi giật mình quay lại, nhìn thấy Trọng Khanh đang hớt hãi chạy tới.

-       Thanh Nghi, muội đang làm gì ở đây, làm ta đi tìm khắp nơi. - Y trực tiếp bỏ qua sự hiện diện của Quân Lâm. - Hiên Vũ uống quá chén, đã được mọi người khiêng vào phòng rồi.

Tin tức đại sư huynh say rượu khiến nàng nôn nóng. Thanh Nghi lập tức vén váy chạy đi, trong lòng lo lắng không yên.

-       Thanh Nghi! - Quân Lâm bỗng cất tiếng gọi.

Thế nhưng nàng không thể quay đầu, vì quay lại, mọi việc sẽ hỏng hết. Thanh Nghi còn bao nhiêu quyết tâm để chạy trốn khỏi Quân Lâm đâu. Người ở lại đau đớn nhìn bóng hình của Thanh Nghi hoà lẫn với bóng đêm ảm đạm. Lần đầu tiên hắn hối hận vì cuộc đời mình đã gặp nàng.

“... Mộng hồn phi bất đáo, 
Sở khiếm duy nhất tử. 
Nhập ngã tương tư môn, 
Tri ngã tương tư khổ. 

Trường tương tư hề, trường tương tư, 
Trương tương tư hề, vô tận cực. 
Tảo tri như thử quải nhân tâm, 
Hồi bất đương sơ mạc tương thức.”

(Trích “Trường tương tư”, Lương Ý Nương)

“... Hồn mộng bay chẳng đến 
Chỉ muốn chết cho xong 
Trong cảnh tương tư ấy 
Ta tan nát cả lòng. 

Nhớ nhau hoài, nhớ nhau luôn 
Nhớ nhau chẳng dứt, càng thương nhớ nhiều 
Ví mà biết khổ vì yêu 
Thì ngày xưa ấy chẳng liều quen nhau!”

Continue Reading

You'll Also Like

47.2K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE
57.7K 4.6K 53
Một câu chuyện được lấy cảm hứng từ trò chơi [Ma sói]. Nhưng liệu đây có là một trò chơi? Không!! Đây là hiện thực! Đẫm máu và tàn bạo. Điên cuồng và...
9.6M 164K 76
Một vị tổng tài nổi tiếng tàn khốc trên thương trường, nay lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với con gái của một đối tác làm ăn. Chuyện này ai tin đây? ...
16.3M 347K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...