Báo thù ký

By nguoiquaduonga

56.1K 930 162

More

Báo thù ký
Chương 1: Thù giết cha không đội trời chung
Chương 2: Ông nội của con ơi
Chương 3:Thấy sang bắt quàng làm họ
Chương 4: Lấy mạng đền tội
Chương 5: Giang sơn dễ đổi
Chương 6: Bản tính khó dời
Chương 7: Nhận giặc làm thầy
Chương 8: Tẩu vi thượng sách
Chương 9: Dạy đệ tử
Chương 10: Vải thưa mà che mắt thánh
Chương 11: Hoạ này do nàng gánh
Chương 12: Đệ tử mau đến đây
Chương 13: Tâm sự đêm khuya
Chương 14: Thâm thù đại hận
Chương 15: Phù sa lại chảy ruộng người
Chương 16: Lưu manh kịch bản
Chương 17: Cá cược cả đời
Chương 18: Trò đuổi bắt
Chương 19: Kẻ thua cuộc
Chương 20: Hà hiếp dân lương thiện
Chương 21: Trở về nhà
Chương 22: Nhập cung
Chương 23: Trông cậy vào đệ tử
Chương 24: Trưởng thành
Chương 25: Tuổi dậy thì chết tiệt
Chương 26: Đệ tử sẽ chờ
Chương 27: Lưu luyến
Chương 28: Kế hoạch chu toàn
Chương 29: Ôn lại chuyện xưa
Chương 30: Con quái vật đáng sợ
Chương 31: Nhất nhật tam thu
Chương 32: Sư phụ dặn dò
Chương 33: Quên đi một người
Chương 34: Đem ngươi về giường
Chương 35: Cầu tình
Chương 36: Anh hùng nơi đâu?
Chương 37: Huynh sẽ bảo vệ muội
Chương 38: Lời hứa vĩnh viễn
Chương 39: Trái tim lỗi nhịp
Chương 40: Đạo thuần mã
Chương 41: Tư cách và không đủ tư cách
Chương 42: Sự lãng quên
Chương 43: Lời hứa một năm
Chương 44: Vẫn chưa ngã ngũ
Chương 45: Chuyện ba người
Chương 46: Hiệp ước quân tử
Chương 47: Kẻ mạnh nhất
Chương 48: Truyền thống nhà họ Vương
Chương 49: Mời trà
Chương 50: Trao trái tim cho nàng
Chương 51: Tiểu biệt
Chương 52: Cứu tinh đến
Chương 53: Ghen tuông
Chương 54: Đêm trước ngày xuân phân
Chương 55: Tình đầu tan vỡ
Chương 56: Đào hôn
Chương 57: Qua đường tạp lục
Chương 58: Đường giáo dưỡng còn dài
Chương 59: Quyết tâm ra đi
Chương 60: Lên đường
Chương 61: Đột nhập
Chương 62: Băng nữ
Chương 63: Máu hoà lẫn nước mắt
Chương 64: Huynh muốn báo thù sao?
Chương 65: Muội sẽ chờ huynh
Chương 66: Sự tàn nhẫn
Chương 67: Ngày cốc vũ
Chương 68: Cáo từ
Chương 69: Câu hỏi cuối cùng
Chương 70: Xuất giá
Chương 72: Tẩu đệ câu thông
Chương 73: Ân cao hơn núi
Chương 74: Sự trừng phạt vĩ đại
Chương 75: Tình sâu hơn biển
Chương 76: Một khắc xuân tiêu
Chương 77: Vì yêu rất nhiều
Chương 78: Nam Cung thiếu phu nhân
Chương 79: Cảm ơn
Chương 80: Sự ngọt ngào cuối cùng
Chương 81: Chị dâu và em chồng
Chương 82: Đại hội võ lâm
Chương 83: Vương công tử, hạnh ngộ
Chương 84: Sự trừng phạt
Chương 85: Như vậy là tốt rồi
Chương 86: Các ngươi thật bại hoại
Chương 87: Tình yêu của đế vương
Chương 88: Ngươi đừng làm bậy, muốn tạo phản à?
Chương 89: Đi tìm nàng
Chương 90: Kinh hãi thế tục
Chương 91: Mật đàm
Chương 92: Quyết định của mỗi người
Chương 93: Sống cùng sống, chết cùng chết
Chương 94: Sự thật
Chương 95: Ám sát hoàng đế
Chương 96: Phải chờ đến bao giờ
Chương 97: Thù lớn đã báo xong

Chương 71: Oan gia

387 8 0
By nguoiquaduonga

Chương 71: Oan gia

Thanh Nghi cướp lấy vị trí của xa phu, tự mình đánh xe đi trốn. Nếu nàng rời khỏi nơi đây, bọn sát thủ sẽ không làm khó đám người bảo tiêu nữa. Chiếc xe ngựa bỗng nhiên lao ào ào qua đám đông hỗn loạn. Ai cũng sợ hãi dạt ra, không phân biệt cướp hay tiêu.

Hàng loạt mũi tên của bọn phục kích cắm phầm phập vào cửa gỗ. Thanh Nghi cúi người tránh né, không quan tâm ngựa bị thúc chạy đi đâu. Trúc Phong vừa thoáng thấy Thanh Nghi, lập tức bám vào xe ngựa nhảy theo. Bọn sát thủ cũng lên đường truy sát bọn họ.

Lại một loạt tên khác bắn tới, nhưng hắn đã đưa đao lên gạt đỡ. Trúc Phong nhấn đầu Thanh Nghi xuống sát sàn xe, bảo vệ nàng không bị tổn thương. Con đường đất mịt mù bụi vì dấu chân của lũ ngựa. Đám sát thủ quả nhiên ăn tiền của người ta nên làm việc rất tận tâm. Dù Thanh Nghi có thúc thế nào, đôi ngựa kéo cũng chẳng thể vượt lên trước. Chúng chuyên thồ hàng, chứ nào phải biết chạy đua.

Hai tên bịt mặt vượt lên trước xe ngựa. Chúng giăng dây ra, sau đó ghìm cương. Thanh Nghi biết chắc đây sẽ là một cú ngã ra trò. Nàng co người lại, chuẩn bị tư thế va chạm. Nào ngờ bên cạnh Thanh Nghi có người chồm qua. Trúc Phong ôm trọn nàng vào lòng khi đôi ngựa kéo vứơng dây té ngã. Cả chiếc xe theo đà lật ngang đường. Lực quán tính quá lớn, làm toàn bộ đống hỗn loạn bị kéo lê trên một đoạn dài.

Lúc đó Thanh Nghi chỉ biết đất trời chao đảo, khói bụi mịt mù. Nhưng nàng đang được kẻ khác bảo hộ, bản thân đâu chịu bất kỳ vết thương nào. Nàng đào thoát ra khỏi vị trí đang nằm. Bên cạnh có người rên rỉ, phát ra những âm thanh đau đớn. Thanh Nghi giở đống cây gỗ đang che khuất bọn họ ra. Ánh sáng chiếu vào, làm lộ rõ những mảng máu đó trên người Trúc Phong.

-       Còn đi được không? - Nàng gấp rút hỏi.

Hắn nhăn nhó gật đầu, cố gắng chui ra khỏi tàn tích của vụ tai nạn. Những tay sát thủ bịt mặt đang từ từ tiếp cận đến gần. Trên tay kẻ nào cũng lăm lăm đao kiếm, quyết không tha một mạng. Thanh Nghi choàng tay Trúc Phong lên vai, kéo hắn chạy vào bụi râm bên đường. Lẫn trốn vào rừng cây là hy vọng sống sót duy nhất.

Sát thủ nhìn thấy con mồi chuẩn bị trốn, liền khẩn trương đuổi theo. Thanh Nghi phải lôi Trúc Phong đi thật nhanh, đâu kịp nhìn hắn bị thương kiểu gì. Thân là nam nhi, Trúc Phong cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Hắn không ngờ đám cướp kia bản lĩnh cao hơn dự đoán ban đầu.

Vùng Tây hồ tuy tập trung nhiều băng đảng cướp khét tiếng, nhưng tình hình Trúc Phong đều nắm rõ. Đầu lĩnh của họ là Bạch Mao đã có hiệp ước hoà hoãn với nhà Nam Cung. Nay bọn chúng cho người đánh cướp là hành vi muốn khai chiến. Lúc quay trở về hắn nhất định sẽ tập họp lực lượng nhổ trụi cỏ Tây hồ.

Vùng rừng rậm, cây bụi đua chen mọc kín lối. Thanh Nghi luồn lách cẩn thận, tránh để truy binh phát hiện ra dấu vết của mình. Trong đời, nàng chỉ làm tốt nhất hai chuyện. Một là lừa gạt, hai là chạy trốn khi bị phát hiện. Khu rừng này quả là nơi thích hợp cho trò đuổi bắt. Có nhiều cây to che rợp trời, đến nỗi ánh nắng cũng khó mà xuyên qua. Nàng di chuyển theo đường chữ chi, lượn vòng quanh các góc khuất. Đừng nói sát thủ hay bổ khoái, đến chính bản thân Thanh Nghi còn không biết mình đã chạy đến chỗ nào rồi.

Một người thở hồng hộc, thân lo chưa xong còn phải kéo theo một bao thịt. Người kia cắn răng chịu đựng, đau đớn đến nói không nên lời nhưng vẫn cố đi theo. Thanh Nghi không biết tại sao lúc nãy lại tốt bụng kéo Trúc Phong theo nữa. Có lẽ do linh tính nàng mách bảo rằng bọn sát thủ kia sẽ giết luôn cả hắn.

Bỗng nhiên cả hai người trượt té, kéo nhau lăn lôn lốc xuống dốc. Lần này Thanh Nghi lại nằm đè lên Trúc Phong, nên một lần nữa bình an vô sự trước hiểm nguy. Cả hai đưa mắt nhìn qua, phát hiện ra một nhánh cây gãy đã thọc ngay vào đùi Trúc Phong. Nàng lập tức đưa cẳng tay đè ngang miệng hắn, trước khi Trúc Phong cất tiếng hét thảm thiết.

Thanh Nghi leo xuống khỏi người hắn, nhăn nhó khi Trúc Phong cắn chặt vào tay mình. Nàng nhổ nhánh cây ra, phát hiện mũi nhọn đâm sâu đến cả tấc. Thanh Nghi đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Trúc Phong gật gật đầu, trong khi nước mắt đã đầm đìa. Nàng xé áo cột lại vết thương đang chảy máu ròng ròng trên chân y.

“Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đang xui xẻo thì chạy đâu cũng xui xẻo.”

Chưa kịp cột dây vải lại, Thanh Nghi cảm thấy một cú lói ngay sau gáy. Hình ảnh cuối cùng mà nàng nhìn thấy là mấy người cầm đao đang từ từ tiếp cận chỗ bọn họ.

“Chết tiệt, cuối cùng cũng bị bắt.”

^_^

Nàng mở mắt ra, kinh hãi khi chỉ thấy bóng đêm. Thanh Nghi giơ tay lên trước mặt, vẫn chẳng thể nhìn được gì cả. Nàng sờ soạn cả người, phát hiện bản thân vẫn toàn bích. Đâu có gì bịt trên mắt, sao nàng lại không thấy đường. Một cảm giác rờn rợn lạnh người chạy dọc xương sống. “Lẽ nào mình đã bị sát thủ giết chết, nên xuống âm phủ rồi.”

Thanh Nghi lồm cồm ngồi dậy, rờ rẫm mặt đất. Là một lớp đất thịt ẩm thấp, nhưng khó mà nhìn ra được đất gì. Nàng vươn tay ra xung quanh, chỉ cảm nhận sự trống không. Trong ruột quặn một cái. “Lẽ nào mình bị mù?”

Càng không nhận ra hoàn cảnh xung quanh, người ta càng hoảng loạn. Thanh Nghi chẳng phân biệt được phương hướng, cứ bò tới xem đi đâu. Bỗng nhiên đầu nàng cụng mạch vào vách tường đến mức choáng váng. Thanh Nghi liền lấy tay xoa trán, tục tằn chửi mấy câu.

“Thì ra không nhìn thấy gì thật là đáng sợ. Đâu đâu cũng là nguy hiểm trùng trùng, mỗi bước chân đều có thể gây hại cho bản thân?”

-       Tỉnh rồi sao? - Một giọng nói vang lên khiến Thanh Nghi giật nãy.

-       Trúc Phong, ngươi ở đâu? Sao ta không thấy gì hết? - Nàng vô cùng mừng rỡ khi nhận ra giọng người quen.

-       Đây là đáy giếng, trên kia đã bị đá bịt kín nên dĩ nhiên không thể nhìn thấy gì hết. Ta nằm bên này.

Dĩ nhiên Thanh Nghi nghe được cả chất giọng nhừa nhựa, mệt mỏi của hắn. Một lần té xe ngựa, một lần té dốc, chắc hẳn nội ngoại thương Trúc Phong đều có hết. Trong tình huống tối tăm mịt mù này, có ai ở cùng vẫn tốt hơn bị nhốt một mình. Thanh Nghi chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày mình hân hoan đi tìm Trúc Phong đến vậy.

Nàng quay đầu lại, rời bỏ bức tường cứng nhắc. Thanh Nghi bứơc đi với hai tay dò dẫm phía trước, tránh đụng phải chướng ngại vật lần thứ hai. Bỗng nhiên nàng vấp phải thứ vô hình đặt ngang lối. Khi Thanh Nghi ngã xuống, cũng là lúc một âm thanh thảm liệt kêu lên.

-       Ác phụ, ngươi đạp vào chân ta. - Trúc Phong chắc chắn đang quằn quại rên la.

-       Xin lỗi, ta không cố ý. Quả thật nơi đây tối quá, không thấy đường. - Thanh Nghi lo lắng sờ lên người Trúc Phong xem hắn như thế nào.

-       Buông ra, ngươi có biết mình đang nắm thứ gì không? - Trúc Phong lại tức giận rống lên.

-       Là chuỷ thủ phải không? Ngươi đem theo làm vũ khí phòng thân. - Thanh Nghi tiếp tục nắn bóp, chơi trò sờ vật đoán tên.

-       Dừng lại, ngươi muốn giết người à?

Khi nghe âm thanh kỳ quái phát ra từ hắn, Thanh Nghi biết mình đã đoán lầm rồi. Đây đúng là vũ khí, nhưng là thứ quan trọng hơn mạng sống của nam nhân. Người vật không rời, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Thứ bí ẩn đó còn được gọi bằng biệt danh thân mật, “Tiểu đệ”.

Thanh Nghi lập tức hoảng hốt buông vũ khí kia ra. Nàng từng đi rình kỹ viện, nhưng chưa cầm lấy vũ khí của đàn ông bao giờ. Chuyện đoán sai là do thiếu kinh nghiệm. Lần thứ hai nàng cẩn thận hơn, chạm được vào đùi của Trúc Phong. Miếng vải buộc trên chân hắn đã ướt đẫm, chứng tỏ vết thương vẫn chảy máu không ngừng. Thanh Nghi lại tiếp tục xé váy, băng thêm một lớp khác bên ngoài. Với những vết thương thế này, người ta có thể chết do mất máu.

-       Thế nào rồi? - Nàng nhẹ giọng hỏi.

-       Ngươi thử bị thương giống ta, rồi cho người khác đạp thử một cú xem sao? - Hắn sẵn giọng hét lại.

-       Người ta không cố ý, làm gì dữ vậy. - Thanh Nghi bễu môi. - Cái này do ngươi xui xẻo, sao lại trách người khác.

-       Ta xui xẻo? - Trúc Phong rít lên. - Chính ngươi mới là kẻ xui xẻo. Ai gặp Vương tiểu thư cô đây cũng gánh không ít rủi ro. Ta đã cho thám tử điều tra qua. Đầu tiên là sư phụ nàng đạp bẫy trên núi, rồi màn truy sát ly kỳ ở kinh thành, trúng độc hơn hai năm. Đại ca ta té cây một lần, té núi một lần, đến nay liệt nửa người. Biểu ca cô thì khá hơn, chỉ bị đuổi học.

-       Trọng Khanh tự nghỉ chứ không phải bị đuổi. - Nàng phản bác, ít nhất có một chi tiết Trúc Phong nói không chính xác.

-       Sao cũng được, cảm phiền tránh xa ra. Ta chưa muốn chết sớm đâu.

Tuy không thấy gì, nhưng Thanh nghi có thể tưởng tượng bàn tay Trúc Phong đang xuỳ xuỳ đuổi mình. Nàng tức giận lùi lại, không muốn ở gần kẻ độc mồm độc miệng nữa. Thanh Nghi đắm chìm trong bóng tối mênh mang. Nàng vòng tay ôm gối, cảm nhận bản thân thật nhỏ bé, yếu ớt. Có phải nàng xuất hiện là đem vận rủi đến cho mọi người.

Thanh Nghi sinh ra đã làm phụ thân mất sớm. Nàng vào băng cướp là cả bọn bị treo lên tường thành. Nàng đi đến đâu là có nhà bị mất tiền đến đó. Lừa lọc, trộm cắp, cũng có thể lấy mạng người khác vì tiền. Trước làm sát thủ, bây giờ lại bị sát thủ đuổi giết. Ông trời thật có mắt, quả báo nhãn tiền. Nàng run sợ, tự hỏi bản thân, có phải mình là ôn thần xui xẻo. Những người mà Thanh Nghi yêu thương đều bị nàng làm hại hết rồi.

Đôi vai run lên từng đợt, nước mắt bỗng rơi lã chã. Rốt cuộc nàng sinh ra làm gì, hay chỉ giống loài sâu mọt đi hại nước hại nhân. Dưới đáy giếng cạn chỉ nghe phát ra những âm thanh thút thít uất nghẹn. Thanh Nghi bịt miệng mình lại, cố không để những tiếng nấc vang lên. Khóc thật xấu hổ, khóc trước mặt người ngoài lại càng xấu hổ hơn. Trúc Phong là kẻ thù của nàng, sao Thanh Nghi lại tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn được.

Nam nhân nằm bên kia cũng không ngờ nàng lại khóc. Trong ký ức của Trúc Phong, Thanh Nghi là một cô nàng lưu manh, vô cùng lì lợm. Nàng bị đánh, bị tra khảo, cũng chưa từng nhỏ một giọt nước mắt. Trúc Phong chỉ thấy Thanh Nghi khóc một lần trong vòng tay của Hiên Vũ mà thôi.

“Lẽ nào mình quá lời rồi!” Hắn áy náy.

Trái ngược với đại ca của mình, Trúc Phong chỉ xem phụ nữ như trò giải trí. Hắn có bản tính phong lưu, đi tới đâu cũng trêu hoa ghẹo bướm khắp nơi. Mỗi lần vận thương, hắn đều ngủ trong thanh lâu kỹ viện. Trúc Phong chưa từng để tâm đến cô gái nào, tất cả chỉ là công cụ để thoả mãn nhu cầu của đàn ông.

Hắn không thể hiểu vì sao đại ca mình lại coi trọng một người đến vậy. Chẳng phải quan nhân quý tộc, chẳng mang lại lợi ích gì, sao phải đi thân thiết với cô ta. Hiên Vũ bám lấy Thanh Nghi, vung tiền như rác, vừa bỏ thời gian, vừa bỏ công sức đi theo đuổi. Nhưng cô ta có phải mỹ nhân nghiêng nước nghiên thành gì đâu, nhìn vào chẳng ai có hứng thú nổi.

Lúc Thanh Nghi vận nam phục còn toát ra được chút khí khái. Khi nàng mặc quần áo nữ nhi, thậm chí nhìn hao hao bọn thanh quan giả nữ mua vui cho khách. Cầm kỳ thi hoạ không tinh, nữ công gia chánh đều bết bát. Nàng chỉ giỏi nhất cái khoản mưu mẹo và miệng lưỡi du côn. Nếu không phải nhà họ Vương tương đối có tiền của, Trúc Phong đã nghi ngờ Thanh Nghi lấy huynh trưởng mình vì gia tài. Nhưng ngày nào hắn còn sống, đừng ai mong lừa gạt được Nam Cung gia một xu một cắc.

Nếu không phải Hiên Vũ chỉ có thể gần gũi Thanh Nghi, nếu không phải y đã tàn phế, cần người chăm sóc thì dễ gì cô nương này bước vào nhà Nam Cung được. Ngày hôm nay Trúc Phong bảo vệ nàng, chỉ do nể mặt đại ca mình mà thôi.

-       Đau chết mất! - Trúc Phong rên rĩ. - Ngươi có phải người không? Đến đây đỡ dùm ta chút coi.

-       Ngươi bảo ta tránh xa mà. - Nàng khản giọng nói lại.

-       Được rồi, ngươi không đến đây, cứ để ta nằm chết, xem hôn lễ có thể diễn ra được không. Nhà có tang thì hoãn hôn ba năm đấy nhé.

Lời đe doạ quả nhiên có tác dụng, hắn nghe âm thanh sột soạt đến gần mình. Một bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay Trúc Phong sờ soạn, sau đó dùng lực kéo hắn ngồi dậy.

-       Ngoài vết đâm trên chân, còn bị thương chỗ nào không? - Thanh Nghi nhẹ giọng hỏi.

-       Ngươi thử lăn từ trên xe ngựa đang chạy xuống đất, còn ôm thêm một người xem. - Trúc Phong càm ràm.

-       Ai bảo ngươi ôm ta.

-       Đi rước dâu mà để ngươi chết trên đường. Ta làm cách nào ăn nói với đại ca đây?

-       Trúc Phong. - Nàng đột nhiên hét lớn

-       Cái gì. - Hắn cũng không chịu thua.

-       Vì Hiên Vũ, chúng ta đừng đối đầu với nhau nữa nhé. - Nàng nhẹ giọng năn nỉ.

-       Được rồi, tẩu tử. Đệ cũng không muốn đấu với tẩu suốt ngày.

Hai người phì cười, cảm thấy tình huống lúc này thật kỳ quái. Căm ghét nhau suốt, bây giờ tỏ ra thân thiết lại cảm thấy không quen. Đúng là một đôi oan gia.

Continue Reading

You'll Also Like

244K 11.5K 157
[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì...
1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
398K 25.7K 200
Tác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịc...
1.2M 60.6K 200
Tác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt GIỚ...