Báo thù ký

By nguoiquaduonga

56.1K 930 162

More

Báo thù ký
Chương 1: Thù giết cha không đội trời chung
Chương 2: Ông nội của con ơi
Chương 3:Thấy sang bắt quàng làm họ
Chương 4: Lấy mạng đền tội
Chương 5: Giang sơn dễ đổi
Chương 6: Bản tính khó dời
Chương 7: Nhận giặc làm thầy
Chương 8: Tẩu vi thượng sách
Chương 9: Dạy đệ tử
Chương 10: Vải thưa mà che mắt thánh
Chương 11: Hoạ này do nàng gánh
Chương 12: Đệ tử mau đến đây
Chương 13: Tâm sự đêm khuya
Chương 14: Thâm thù đại hận
Chương 15: Phù sa lại chảy ruộng người
Chương 16: Lưu manh kịch bản
Chương 17: Cá cược cả đời
Chương 18: Trò đuổi bắt
Chương 19: Kẻ thua cuộc
Chương 20: Hà hiếp dân lương thiện
Chương 21: Trở về nhà
Chương 22: Nhập cung
Chương 23: Trông cậy vào đệ tử
Chương 24: Trưởng thành
Chương 25: Tuổi dậy thì chết tiệt
Chương 26: Đệ tử sẽ chờ
Chương 27: Lưu luyến
Chương 28: Kế hoạch chu toàn
Chương 29: Ôn lại chuyện xưa
Chương 30: Con quái vật đáng sợ
Chương 31: Nhất nhật tam thu
Chương 32: Sư phụ dặn dò
Chương 33: Quên đi một người
Chương 34: Đem ngươi về giường
Chương 35: Cầu tình
Chương 36: Anh hùng nơi đâu?
Chương 37: Huynh sẽ bảo vệ muội
Chương 38: Lời hứa vĩnh viễn
Chương 39: Trái tim lỗi nhịp
Chương 40: Đạo thuần mã
Chương 41: Tư cách và không đủ tư cách
Chương 42: Sự lãng quên
Chương 43: Lời hứa một năm
Chương 44: Vẫn chưa ngã ngũ
Chương 45: Chuyện ba người
Chương 46: Hiệp ước quân tử
Chương 47: Kẻ mạnh nhất
Chương 48: Truyền thống nhà họ Vương
Chương 49: Mời trà
Chương 50: Trao trái tim cho nàng
Chương 51: Tiểu biệt
Chương 52: Cứu tinh đến
Chương 53: Ghen tuông
Chương 54: Đêm trước ngày xuân phân
Chương 55: Tình đầu tan vỡ
Chương 56: Đào hôn
Chương 57: Qua đường tạp lục
Chương 58: Đường giáo dưỡng còn dài
Chương 59: Quyết tâm ra đi
Chương 60: Lên đường
Chương 61: Đột nhập
Chương 62: Băng nữ
Chương 63: Máu hoà lẫn nước mắt
Chương 65: Muội sẽ chờ huynh
Chương 66: Sự tàn nhẫn
Chương 67: Ngày cốc vũ
Chương 68: Cáo từ
Chương 69: Câu hỏi cuối cùng
Chương 70: Xuất giá
Chương 71: Oan gia
Chương 72: Tẩu đệ câu thông
Chương 73: Ân cao hơn núi
Chương 74: Sự trừng phạt vĩ đại
Chương 75: Tình sâu hơn biển
Chương 76: Một khắc xuân tiêu
Chương 77: Vì yêu rất nhiều
Chương 78: Nam Cung thiếu phu nhân
Chương 79: Cảm ơn
Chương 80: Sự ngọt ngào cuối cùng
Chương 81: Chị dâu và em chồng
Chương 82: Đại hội võ lâm
Chương 83: Vương công tử, hạnh ngộ
Chương 84: Sự trừng phạt
Chương 85: Như vậy là tốt rồi
Chương 86: Các ngươi thật bại hoại
Chương 87: Tình yêu của đế vương
Chương 88: Ngươi đừng làm bậy, muốn tạo phản à?
Chương 89: Đi tìm nàng
Chương 90: Kinh hãi thế tục
Chương 91: Mật đàm
Chương 92: Quyết định của mỗi người
Chương 93: Sống cùng sống, chết cùng chết
Chương 94: Sự thật
Chương 95: Ám sát hoàng đế
Chương 96: Phải chờ đến bao giờ
Chương 97: Thù lớn đã báo xong

Chương 64: Huynh muốn báo thù sao?

398 7 0
By nguoiquaduonga

Chương 64: Huynh muốn báo thù sao?

Nàng lại nhìn thấy bầy sói tuyết xung quanh Băng cung gầm rú. Chúng nhe răng đe nạt Thanh Nghi, nhưng tuyệt nhiên không nhào đến tấn công. Đám người trùm áo đen đang toả ra xung quanh, truy đuổi bọn chạy trốn. Nàng chui ngay vào đống tuyết khi băng nữ dùng khinh công phóng ào ào qua.

Họ như cơn gió lốc thổi tung tất cả. May mà ai nấy đều đang điên cuồng, nên chẳng hề để ý đến xung quanh. Thanh Nghi chui đầu ra, lo lắng nhìn về phương nam. Trọng Khanh đã sớm chạy đi, hy vọng có thể thoát kịp về Ngạo Phong trại. Linh hồn nàng như bị chia đôi vì sự giằng xé. Một bên thôi thúc nàng đi tìm Hiên Vũ, một bên lo lắng muốn trở về với Quân Lâm.

Thanh Nghi nắm chặt tay, quyết định không nhìn về phía đám băng nữ vừa đi khỏi. Cứu người như cứu hoả, nàng chỉ có thể lợi dụng chút thời gian ngắn ngủi này. Thanh Nghi biết, ngoại trừ đám môn đồ thông thường, những cán bộ cấp của của Băng cung rất ít khi xuất hiện. Giáo chủ và tám vị thiên thần, mỗi người ở một đỉnh tháp lo tu hành. Nếu thật sự có việc lớn thì chín người kia có khi sẽ lộ mặt. Vài canh giờ sau nơi đây sẽ tràn ngập băng nữ.

Cổng thành mở rộng, gió lạnh thổi ào ào cuốn tung tuyết trắng. Lũ sói tự do đi lại, gầm gừ đe doạ người lạ. Chúng được huấn luyện để giết chết bất kỳ nam nhân nào đến gần Thiên Môn đạo, nhưng sói tuyết vĩnh viễn không bao giờ dám tấn công phụ nữ. Thanh Nghi rảo bước chạy nhanh về phía tường thành sụp xuống. Nơi đây vẫn còn dấu tích rõ nét của một trận thảm chiến vừa mới xảy ra.

Hiên Vũ ngàn vạn lần không phải là đối thủ của Băng nữ. Có lẽ hắn đã ngất đi trước khi kịp làm bị thương ai. Dấu máu trên tuyết vẫn còn rõ mồn một. Thanh Nghi cắn chặt răng để không khóc trước vệt dài đỏ thẳm trên đường. Họ đã hạ gục hắn, sau đó lôi xác đi. Thanh Nghi rảo bước chạy nhanh, hy vọng sẽ không bị ai nhìn thấy. Nàng núp vào góc khuất khi nhìn thấy nhóm hai ba người khác đang dọn dẹp hiện trường. Họ đang xúc tuyết bị nhiễm máu đem đi đổ.

Dấu vết đã đứt đoạn, nhưng Thanh Nghi vẫn có thể đoán được đích đến. Phía cuối hành lang này chỉ có chỗ dẫn ra hố rác mà thôi. Đó là một khe nứt hẹp tối đen không thấy đáy. Băng cung thường quăng tất cả những thứ bỏ đi xuống dưới hang sâu này. Nàng thở hỗn hển, trái tim tưởng chừng như tắc nghẹn. Thanh Nghi lắc lắc đầu, tự lấy lại sự bình tĩnh sáng suốt mọi khi. Nàng quay lại, tìm lối đi xuống căn hầm cũ. Nơi đó vẫn còn hành lý và mớ thiết bị đột nhập họ chưa kịp mang đi.

Thanh Nghi vác tất cả lên vai, một lần nữa lau khô nước mắt. Nàng không biết thứ gì sẽ chờ đợi bản thân dưới kia, nhưng không thể không đi. Dù miệng đã nói “Sống thấy người, chết thấy xác”; nhưng trong lòng vẫn mong hắn bình yên vô sự. Hy vọng này cũng mong manh như việc tuyết sẽ ngừng rơi trên đỉnh Thiên Mẫu sơn vậy.

Không có đại sư huynh bảo vệ, nàng phải tự mình vượt qua hết những nguy hiểm. Không có Hiên Vũ giúp đỡ, Thanh Nghi đành trông cậy hết vào bản thân. Nàng ra đến mép hang, cẩn thận quan sát địa hình. Thanh Nghi chọn lấy một góc khuất, đóng mũi tên vào vách đá. Nàng giật giật đầu neo mấy lần để chắc chắn chốt lẫy bên trong có thể chịu đựng nổi sức nặng của mình. Thanh Nghi quăng cuộn dây ra, sợ hãi khi nhìn thấy bóng tối nuốt chửng lấy tất cả. Thế nhưng nàng vẫn quyết tâm leo xuống, bởi bên dưới bóng đêm, có người Thanh Nghi cần tìm.

Đôi chân run rẩy đạp vào vách đá, bàn tay nắm chặt dây, từ từ buông thả ra. Thanh Nghi cẩn trọng bước đi như thể mình đang dạo chơi trên dưỡi dao. Mỗi lần đều hít thở thật sâu, cố giữ cho bản thân tập trung tối đa. Không khí lạnh càng khiến cả người nàng tê cóng. Một cơn gió bỗng ùa tới, khiến nàng bị thổi dạt sang một bên. Thanh Nghi trượt chân, cả người đập mạnh vào vách đá. Sợi dây tuột khỏi tay nàng, thân thể ngay lập tức rơi xuống rất nhanh.

Thanh Nghi hoảng hốt, níu chặt sợi dây đang quấn quanh hông lại. Biết leo cao sẽ có hiểm nguy, nên lúc đầu nàng đã cuốn tất cả lên người. Một cú giật mạnh, bụng nàng bị thít lại, đau đến nín thở, thế nhưng tốc độ rơi đã dừng hẳn. Thanh Nghi thở phào nhìn xuống bên dưới, ước lượng vị trí của bản thân.

Đứng trên cao khó nhìn rõ, nhưng bên trong hố rác cũng có một đụn tuyết khổng lồ. Thanh Nghi tuột xuống nhanh hơn, chạm chân xuống mặt tuyết xốp. Đó là một cái hang ngầm, không gian rộng lớn chừng như chứa được cả Băng cung. Trần hang là vết nứt kéo dài mà người ở bên ngoài vẫn nhìn thấy rõ. Tuyết cứ chồng chất nhiều năm cao được đến nửa hang động. Nhưng rõ ràng ngoài tuyết ra, đống khổng lồ mà Thanh Nghi đang đứng lên chính là tất thảy những thứ rác mà Băng cung đã vứt xuống.

Dựa vào chút ánh sát bên ngoài rọi vào, nàng cẩn thận quan sát xung quanh. Thanh Nghi vừa đi bước đầu tiên, đã đá văng ra một khúc xương. Nàng vạch tuyết ra, nhìn thấy nền đất bên dưới không phải đá mà toàn là thi cốt. Thanh Nghi hoảng hốt đứng dậy, gọi to tên Hiên Vũ. Tất cả chỉ có âm vang vọng lại, không người nào trả lời nàng.

“Hắn thật sự đã bị giết rồi vứt xác xuống đây sao?” Nước mắt nàng chảy dài, cả người run lên từng hồi.

-       Hiên Vũ! - Nàng cố gọi to thêm một lần nữa.

Thanh Nghi chạy xuống dốc tuyết, toả đi tìm kiếm xung quanh. Dẫu người không còn, thì xác cũng phải còn chứ. Nàng không hy vọng trong hang này có con vật quỷ quái nào cướp xác của đại sư huynh đi. Nếu thật sự như vậy, nàng thật không còn mặt mũi nào đi gặp phụ mẫu hắn xin tạ tội.

Ánh sáng càng lúc càng ít, bầu trời nhanh chóng sụp tối. Thanh Nghi phải lấy đá lửa trong túi đeo ra, đốt lấy một cây đuốc làm từ khúc xương đùi. Mắt nàng cay xè vì khói mù cũng như vì đau đớn. Kẻ lúc sáng cười nói với mình nay đã âm dương cách biệt mất rồi. Thanh Nghi tìm được đến vách đá, giới hạn cuối cùng của khu vực hang động. Bất cứ thứ gì trên đỉnh tuyết lăn xuống đều phải dừng tại đây. Nàng đi dọc bức vách, lồng ngực cứ nức nở từng hồi. Mắt Thanh Nghi bắt đầu hoa đi vì không thể kềm nén nước mắt được nữa.

Nàng rất muốn bỏ cuộc, muốn dừng lại để oà ra khóc một trận thoả thuê. Giữa chiếc hang chết chóc này, chỉ còn lại một mình nàng lẻ loi. Sự hối hận, sự tiếc nuối cứ dằn vặt Thanh Nghi mãi không thôi. Nàng nhớ đến khuôn mặt Hiên Vũ, nhớ từng nụ cười, ánh mắt. Hắn đã nói với nàng những gì, từng hứa với Thanh Nghi những gì, nàng đều nhớ rõ. Chỉ có bản thân Thanh Nghi chưa hề đáp lại tấm lòng của đại sư huynh lần nào.

-       Huynh mau trở về, chúng ta lại cùng nhau phiêu du thiên hạ. - Nàng hét lớn. - Cho dù vật đổi sao dời, Vương Thanh Nghi cũng sẽ ở bên cạnh huynh mãi mãi.

Linh hồn của đại sư huynh liệu có nghe thấy lời hứa của nàng? Thanh Nghi nhìn bóng đêm xung quanh, tìm kiếm trong tuyệt vọng. Ngay cả một bóng ma cũng không muốn trả lời nàng sao?

-       Ít nhất huynh cũng phải phù hộ muội tìm thấy xác chứ. Huynh muốn nằm ở đây lạnh lẽo cô độc một mình à?

Thanh Nghi chắc sẽ phát điên nếu cứ khóc và nói chuyện một mình mãi. Nàng nặng nề lê bước đi, trong hành trình tưởng chừng như bất tận. Không gian tối om, chỉ còn chút ánh sáng lập loè phát ra từ khúc xương. Nàng đang đi lạc ở chỗ nào? Âm phủ chăng.

Gió lạnh ù ù thổi qua khe nứt trên trần hang, tạo ra những tiếng rít nỉ non ghê rợn. Không khí bị đóng băng, thế giới dường như đã chết. Từng bước chân của nàng trên mặt đất đều tạo ra tiếng vang vọng lại. Thanh Nghi quay đầu, nhìn thấy chiếc bóng của mình kéo dài thật dài trên nền đất. Có ai đang theo dõi nàng sao?

-       Hiên Vũ, đừng hù muội. Huynh biết Thanh Nghi rất sợ ma mà!

Nàng rất muốn ra ngoài, muốn chạy đến chỗ băng nữ. Dù họ vô cùng tàn ác, nhưng ít nhất vẫn là người. Thanh Nghi là kẻ vô cùng nhát gan. Lần đó nếu đại sư huynh không đến Mai viện tìm, có lẽ nàng đã ngất dưới gầm giường mà không ai biết. Hắn không chỉ một lần giúp đỡ Thanh Nghi trong lúc nguy nan.

-       Huynh là ma cũng được, đến đây đi. - Giọng nàng lắp bắp. - Nếu là đại sư huynh, thì muội không sợ đâu.

Giọng nói của Thanh Nghi vang vọng khắp lòng hang, lúc đêm đen lại tạo thành mớ âm hưởng quái đản. Nàng dựa vào vách đá, để chắc chắn không có thứ gì kỳ cục phía sau lưng mình. Thanh Nghi đưa ngọn đuốc lên cao, nhưng dường như ánh lửa nhỏ chẳng giúp được thêm gì. Nhớ đến Quân Lâm lúc nào cũng phải sống trong tình cảm mù mịt thế này, nàng lại chảy nước mắt. Thanh Nghi nắm chặt tay đấm vào vách đá. “Ta là đệ tử của sư phụ. Quân Lâm chẳng sợ những thứ không thấy được, Thanh Nghi cũng không sợ.”

Nàng cắn chặt môi, lấy tay quẹt nước mắt. Thanh Nghi rời khỏi vách đá rồi đi tiếp. Chiếc hang địa ngục này có rất nhiều xương trắng nằm lẫn với tuyết. Nàng tránh nhìn đến chúng, tự nhủ rằng đó chỉ là xương dê, xương gà ... Thanh Nghi tuyệt đối không nghĩ đến những kẻ mất tích khi đi ngang Thiên Môn đạo. Đây là cái kết bi thương của họ chăng? Một nấm mồ vô danh.

-       Nam Cung Hiên Vũ, huynh mau ra đây, đừng trốn muội nữa. - Thanh Nghi bật khóc nức nở. - Nam Cung Hiên Vũ, có phải huynh muốn giày vò muội để báo thù thời gian qua không? Muội thừa nhận mình đã lợi dụng huynh, đã làm tổn thương tình cảm của huynh. Nhưng bây giờ muội hứa sẽ sửa đổi, sẽ không quay đầu khi huynh nói chuyện nữa. Hiên Vũ à ...

Vẫn đang điên khùng tự kỷ một mình thì bỗng nhiên Thanh Nghi nhìn thấy một đống đáng ngờ. Nàng khua chân thật nhanh chạy đến gần chỗ người đang nằm. Thanh Nghi cắm cây đuốc xuống đất, hồi hộp lật kẻ đó lên. Tuy khuôn mặt hắn thấm đẫm máu đỏ nhưng nàng vẫn nhận ra đại sư huynh. Thanh Nghi lập tức ôm lấy xác hắn gào khóc.

Chưa khóc vơi hết nỗi buồn mất mát, nàng đã ngẩn người sững sờ. Thanh Nghi cúi xuống, áp tai vào lồng ngực hắn, nghe rõ từng nhịp tim đập.

-       Đồ quỷ! Huynh chưa chết sao? - Thanh Nghi mừng rỡ reo lên.

Nàng bỏ túi đeo sau lưng xuống, lục lấy mấy viên Hồi Mệnh hoàn nhét cho Hiên Vũ. Thanh Nghi đút hắn chút rượu để làm ấm người, sau đó đem hết áo khoát ra đắp cho đại sư huynh. Thanh Nghi chạy đi tìm thêm nhiều khúc xương làm vật liệu đốt lửa. Chưa cần biết tình trạng Hiên Vũ thế nào, nhưng hắn sắp cóng đến mức biến thành băng rồi.

Continue Reading

You'll Also Like

21K 2.2K 12
Đây là cuốn truyện được viết bởi 1 thằng nhóc cực pro, có kinh nghiệm HAI NGÀY dùng wattpad.
94.1K 12.4K 20
chết vào giờ thiêng, hoá thần, thành quỷ.
1.1M 111K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...