Báo thù ký

By nguoiquaduonga

56.1K 930 162

More

Báo thù ký
Chương 1: Thù giết cha không đội trời chung
Chương 2: Ông nội của con ơi
Chương 3:Thấy sang bắt quàng làm họ
Chương 4: Lấy mạng đền tội
Chương 5: Giang sơn dễ đổi
Chương 6: Bản tính khó dời
Chương 7: Nhận giặc làm thầy
Chương 8: Tẩu vi thượng sách
Chương 9: Dạy đệ tử
Chương 10: Vải thưa mà che mắt thánh
Chương 11: Hoạ này do nàng gánh
Chương 12: Đệ tử mau đến đây
Chương 13: Tâm sự đêm khuya
Chương 14: Thâm thù đại hận
Chương 15: Phù sa lại chảy ruộng người
Chương 16: Lưu manh kịch bản
Chương 17: Cá cược cả đời
Chương 18: Trò đuổi bắt
Chương 19: Kẻ thua cuộc
Chương 20: Hà hiếp dân lương thiện
Chương 21: Trở về nhà
Chương 22: Nhập cung
Chương 23: Trông cậy vào đệ tử
Chương 24: Trưởng thành
Chương 25: Tuổi dậy thì chết tiệt
Chương 26: Đệ tử sẽ chờ
Chương 27: Lưu luyến
Chương 28: Kế hoạch chu toàn
Chương 29: Ôn lại chuyện xưa
Chương 30: Con quái vật đáng sợ
Chương 31: Nhất nhật tam thu
Chương 32: Sư phụ dặn dò
Chương 33: Quên đi một người
Chương 34: Đem ngươi về giường
Chương 35: Cầu tình
Chương 36: Anh hùng nơi đâu?
Chương 37: Huynh sẽ bảo vệ muội
Chương 38: Lời hứa vĩnh viễn
Chương 39: Trái tim lỗi nhịp
Chương 40: Đạo thuần mã
Chương 41: Tư cách và không đủ tư cách
Chương 42: Sự lãng quên
Chương 43: Lời hứa một năm
Chương 44: Vẫn chưa ngã ngũ
Chương 45: Chuyện ba người
Chương 46: Hiệp ước quân tử
Chương 47: Kẻ mạnh nhất
Chương 48: Truyền thống nhà họ Vương
Chương 49: Mời trà
Chương 50: Trao trái tim cho nàng
Chương 51: Tiểu biệt
Chương 52: Cứu tinh đến
Chương 53: Ghen tuông
Chương 54: Đêm trước ngày xuân phân
Chương 55: Tình đầu tan vỡ
Chương 56: Đào hôn
Chương 58: Đường giáo dưỡng còn dài
Chương 59: Quyết tâm ra đi
Chương 60: Lên đường
Chương 61: Đột nhập
Chương 62: Băng nữ
Chương 63: Máu hoà lẫn nước mắt
Chương 64: Huynh muốn báo thù sao?
Chương 65: Muội sẽ chờ huynh
Chương 66: Sự tàn nhẫn
Chương 67: Ngày cốc vũ
Chương 68: Cáo từ
Chương 69: Câu hỏi cuối cùng
Chương 70: Xuất giá
Chương 71: Oan gia
Chương 72: Tẩu đệ câu thông
Chương 73: Ân cao hơn núi
Chương 74: Sự trừng phạt vĩ đại
Chương 75: Tình sâu hơn biển
Chương 76: Một khắc xuân tiêu
Chương 77: Vì yêu rất nhiều
Chương 78: Nam Cung thiếu phu nhân
Chương 79: Cảm ơn
Chương 80: Sự ngọt ngào cuối cùng
Chương 81: Chị dâu và em chồng
Chương 82: Đại hội võ lâm
Chương 83: Vương công tử, hạnh ngộ
Chương 84: Sự trừng phạt
Chương 85: Như vậy là tốt rồi
Chương 86: Các ngươi thật bại hoại
Chương 87: Tình yêu của đế vương
Chương 88: Ngươi đừng làm bậy, muốn tạo phản à?
Chương 89: Đi tìm nàng
Chương 90: Kinh hãi thế tục
Chương 91: Mật đàm
Chương 92: Quyết định của mỗi người
Chương 93: Sống cùng sống, chết cùng chết
Chương 94: Sự thật
Chương 95: Ám sát hoàng đế
Chương 96: Phải chờ đến bao giờ
Chương 97: Thù lớn đã báo xong

Chương 57: Qua đường tạp lục

416 9 0
By nguoiquaduonga

Chương 57: Qua đường tạp lục

Một chiếc thuyền câu be bé lặng lẽ trôi dọc dòng Ngô giang. Qua ngang đoạn Hà Sư bang, hai bóng đen bí ẩn chuồi mình xuống nước. Đêm nay mây mù vần vũ, ánh trăng non không đủ soi sáng mặt đất. Bóng đen cứ thế mà bơi đến gần bến tàu của Hà Sư.

Hiên Vũ rút cung tên, bắn một phát chính xác vào xà nhà của lầu cao. Mũi tên đặc biệt vừa chạm vào gỗ liền bung hết các chốt lẫy, ghim chặt ngay tại chỗ. Hiên Vũ giật mạnh sợi dây treo, sau khi an tâm về độ vững chắc, hắn liền đu mình lên cao.

Thanh Nghi ở dưới nước lo lắng nhìn đại sư huynh. Tuy mớ dụng cụ hành nghề này được nàng đặt riêng theo công nghệ trộm đạo tương lai nhưng cũng là lần đầu tiên dùng đến. Hiên Vũ leo lên xà nhà, lập tức giơ tay ra hiệu. Thanh Nghi vội vàng bám vào đầu dây để hắn kéo lên.

Hai tên trộm đã đến được vị trí thứ nhất, dây treo cũng đã dấu kín. Vừa lúc đó, nhóm thủ vệ tuần tra cũng đã bước ra bến tàu. Họ giơ cao ngọn đèn lồng, xem xét dòng sông đen ngòm lượn lờ trôi. Phía trên mái nhà, nhóm áo đen căng thẳng chờ đợi.

Hai người đã quan sát đám người này hằng ngày, canh tính thời gian xuất hiện cũng như khoảng trống giữa những lần đi tuần. Hiên Vũ và Thanh Nghi nhìn nhau gật đầu. “Kế hoạch hoàn hảo, thời gian cũng vừa chuẩn.”

Đội tuần tra vừa quay lưng, bọn họ cũng bắt đầu hành động. Hà Sư bang xây bên bờ sông, nền đất rất yếu nên không thể áp dụng phương pháp đào nền hay khoét vách. Cách duy nhất khả thi chính là trổ mái, từ trên nóc nhà thả dây xuống. Nhưng đám người trong bang này cũng rất siêng năng canh gác trên mái nhà.

Người thông minh ắc bị thông minh hại. Lẽ ra Thanh Nghi phải cần rất nhiều thời gian mới thăm dò được vị trí mật thất của Hà Sư bang. Nhưng chỉ cần một đêm quan sát, nàng đã tìm ra được chỗ chính xác. Vì tập trung cho nhiệm vụ, chỉ có nơi giấu báu vật mới có người canh gác. Hành động này chẳng khác nào “Lại ông tôi ở bụi này!”, khiến Thanh Nghi vô cùng đắc chí. Toàn bộ kế hoạch của họ được hoàn thiện chỉ sau tám ngày thu thập thông tin và diễn tập. Hoạt động nghiên cứu của hội cơ quan thuật gia ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Nàng lại có dịp phô diễn tài thả độc và phóng ám khí. Tuy nhiên, có Hiên Vũ ở đây Thanh Nghi không dám dùng độc mà chỉ xài tới thuốc mê. Cũng như những lần trước hắn thoả thuận sẽ đi trộm cùng nàng, nhưng quy định là chỉ được ngắm đồ, không lấy đi, cũng không làm hại người khác.

Với một công tử thế gia như Hiên Vũ thì tiền bạc không phải là mục đích hành động. Hắn chỉ muốn cùng nàng theo đuổi sở thích hơi kỳ lạ mà thôi. Nàng cũng sợ đại sư huynh nên miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Hiên Vũ chỉ cho phép nàng lấy tiền của mình, không được trộm của ai khác. Hắn hoàn toàn bảo bọc Thanh Nghi nên nàng cũng không cần nhiều tiền làm gì.

Họ đặt những tên hộ vệ đã ngấm thuốc mê nằm xuống. Thanh Nghi bắt đầu công việc cạy mái một cách thuần thục. Đầu tiên là phá vỡ viên ngói chốt mà không gây tiếng động. Tiếp theo chỉ cần lấy những viên ngói lành ra một cách thoải mái mà thôi. Công đoạn rút ty phong, trổ lổ leo xuống có phần hơi nặng nhọc. Thanh Nghi quyết làm một mình để bảo vệ thể lực cho Hiên Vũ.

Nàng cột dây quanh mình, để hắn từ từ thả xuống. Mái nhà không hề có điểm tựa, nên phải trông cậy hết vào sức tay của đại sư huynh. Thanh Nghi ra hiệu dừng lại khi bản thân gần chạm đất. Nàng đã hỏi qua thợ rèn trong trấn nên biết được Hà Sư bang đặt làm rất nhiều chuông nhỏ. Loại bẫy phòng trộm này còn gọi là thiên la địa võng. Những sợi dây cực mảnh giăng đầy trên sàn kết nối với nhau thành một tấm lưới vô hình. Đạo tặc từ trên mái nhảy xuống sẽ làm toàn bộ chuông gắn trên lưới reo vang. Đến lúc ấy những thủ vệ xung quanh chỉ việc xông vào tóm gọn tất cả.

Thanh Nghi cười đắc ý, bắt đầu cắt dây bẫy. Chỉ một chốc sau toàn bộ chuông báo xung quanh nàng đã bị vô hiệu hoá xong. Thanh Nghi giơ tay ra hiệu, Hiên Vũ lập tức thả nàng xuống đất. Hắn thả hết dây treo xuống rồi lòn đoạn đầu qua xà nhà. Hiên Vũ sẽ dùng đầu dây này để leo xuống còn Thanh Nghi giữ vai trò làm đối trọng. Nàng thả dây ra từ từ để giảm tốc độ rơi của đại sư huynh.

Hai người cùng cười, vỗ tay nhau đắc ý. Việc đột nhập hoàn toàn thành công như những lần luyện tập bên ngoài. Họ tiến đến một chiếc đỉnh đồng khổng lồ đặt giữa phòng. Xem ra đây chính là chiếc tủ đặc biệt mà Hà Sư bang dùng để giấu khó báu.

-       Chín khoá vòng, không cái nào giống cái nào. - Hiên Vũ lèm bèm.

Thanh Nghi biết đã gặp phải loại khó Hiên Vũ mới tỏ thái độ như vậy. Nàng đến sau lưng hắn, bóp vai, đấm lưng ủng hộ. Phá khoá cần đôi tay linh hoạt và mẫn cảm. “Hy vọng những lần hành động vừa rồi không làm ảnh hưởng đến sức tay của sư huynh.”

Hắn lần mò trong bóng tối, hoàn toàn dựa vào cảm giác để mở khoá. Cứ mỗi tiếng kịch vang lên, trái tim Thanh Nghi lại đập mạnh thêm một nhịp. Lần nào đột nhập, cứ tới giai đoạn này là nàng lại trở nên phấn khích. Bao nhiêu kế hoạch chu toàn, bao nhiêu lần tập luyện cũng sẽ trở thành vô ích nếu đứng trước một kho báu nhưng chẳng thể mở ra. Hiên Vũ chính là vị anh hùng phá bỏ hết những trở ngại đáng ghét đó. Trong lòng Thanh Nghi lúc nào cũng ngưỡng mộ không thôi.

Chỉ sư huynh mới khiến nàng tiến xa đến mức này. Không có Hiên Vũ, Thanh Nghi sẽ chẳng làm được gì hết. Nàng sẽ mãi là tên lưu manh chỉ biết trộm vặt và lừa gạt. Nàng sẽ chẳng bao giờ biết đến những cơ quan mật thất kỳ diệu hay đám báu vật danh tiếng trong thiên hạ. Lần xuất sơn này quả thật là một kinh nghiệm quý giá. Dù phải rời xa Quân Lâm một thời gian, nhưng xứng đáng vô cùng.

-       Xong rồi!

Nàng có thể nghe được sự vui mừng trong giọng nói của Hiên Vũ. Thanh Nghi vội đến gần, phụ đẩy nắp cơ quan ra. Những viên ngọc thạch được sắp xếp trong đỉnh đồng toả ra hào quang rực rỡ, chói lọi. Mắt nàng như hoa đi trước đống vật báu quá sức tưởng tượng này. Thanh Nghi mân mê từng mảnh đá quý được gọt đẻo cẩn thận. Nàng muốn dùng tất cả các giác quan để cảm nhận những báu vật của thế gian.

Trong khi Thanh Nghi mãi mê với đám đá quý, Hiên Vũ lại chú ý tới một vật khác, tầm thường hơn. Quyển sách cũ kỹ rách nát xem ra rất lạc lõng giữa đống báu vật sáng lấp lánh. Nhưng chẳng ai lại đem một quyển sách tầm thường giấu nơi cực kỳ bí mật thế này. Hiên Vũ tò mò lật quyển sách đọc, rồi như bị hớp hồn bởi những điều viết bên trong.

-       Thanh Nghi, chúng ta trở về Tinh Quang thôi. - Hắn nắm tay nàng lôi đi.

-       Đại sư huynh, chuyện gì vậy? Muội còn sờ chưa đủ. - Nàng luyến tiếc ôm lấy chiếc đỉnh đồng.

-       Quân Lâm có hy vọng được cứu rồi. - Hiên Vũ hớn hở thông báo.

-       Vì sao phải cần cứu y? - Thanh Nghi kinh ngạc hỏi lại. - Hiên Vũ, có phải còn thứ gì mà huynh giấu muội không?

-       Đúng vậy, chúng ta sẽ nói trên đường, còn bây giờ mau về thôi.

Nàng nhanh chóng rời khỏi vị trí, lòng không quan tâm đến đám đá quý chói sáng nữa. Thái độ của Hiên Vũ khiến Thanh Nghi cảm thấy lo lắng và sợ hãi. “Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với Quân Lâm, nhưng sự thất thường kể từ hồi ở Vương gia trang xem ra đã có lời giải đáp. Đột nhiên đại sư huynh và sư phụ bỗng thân nhau, chắc chắn còn có bí mật bên trong.”

^_^

Quyển sách mà Hiên Vũ lấy được là một quyển du ký. Không rõ người viết là ai, chỉ thấy ngoài tựa ghi mấy chữ “Qua đường tạp lục.” Bên trong sách ghi lại rất nhiều chuyện lạ khắp đại giang nam bắc. Đa số là những bí mật mà thậm chí còn chưa ai nghe được lời đồn nào.

Nào là một toà thành trắng nằm sau trong rừng vắng, nơi có vị tư tế bất tử chỉ thờ phụng mặt trăng. Nào là khu rừng phía bắc chưa từng có ánh sáng nào chiếu đến, vô số kẻ vĩnh viễn đi lạc trong bóng đêm vì mạo phạm vùng đất của thần thánh. Bên bờ sông Ngô giang có một viên ngọc khổng lồ do con trai thượng cổ để lại. Ai chiếm được nó sẽ giàu có ba đời, tài vận không sao cản nổi.

Ít nhất có ba câu chuyện trong sách này được Hiên Vũ xác nhận là sự thật. Một là Cổ thành tại rừng Ma Cát, theo truyền thuyết xa xưa, nơi đây từng được gọi là Nguyệt Cung. Thứ hai chính là rừng Ám Dạ, gia tộc họ Thành chỉ sống ngoài bìa rừng, chưa ai dám tiến sâu vào bên trong. Hà Sư bang chỉ trong năm năm ngắn ngủi lại phất lên như diều gặp gió, xây dựng một phủ đệ nguy nga ngay bên bờ sông đầy bùn, dễ sụp lún. Nếu không phải có một nền móng vững chắc, sao bọn họ làm như vậy được. Không biết viên ngọc trai khổng lồ này có thật không, nhưng Hà Sư quả thật giàu có, đánh đâu thắng đó, vạn sự thuận lợi.

Điều đáng chú ý là quyển sách cũng đề cập đến môn phái kỳ lạ ở Miên Cương, chế ra chất độc không làm người ta chết liền mà ngày ngày hành hạ. Nhất Nhật Tam Thu là thứ không thể giải, chủ yếu khiến nạn nhân rơi vào tuyệt vọng rồi tự kết liễu đời mình.

Tuy nhiên vẫn còn một truyền thuyết khác ở vùng núi tuyết Thiên Mẫu sơn. Nơi đây có môn phái thờ Vĩnh Cửu thần, giáo chủ đời nào cũng luyện được một thứ tinh thạch chuyên hút máu người để sống. Là đá nhưng không phải đá, sắc đỏ au lại có nhịp đập như trái tim. Gắn Ma Dẫn thạch vào người có thể tăng cường công lực, chữa mọi bệnh tật, ngay cả Nhất Nhật Tam Thu cũng không có tác dụng. Như loài cộng sinh bám vào thân cây, hút nhựa cây nhưng thật ra cũng bảo vệ vật chủ. Tuy truyền thuyết nghe rất khó tin nhưng Nhất Nhật Tam Thu là có thật, thì Ma Dẫn thạch chắc hẵn cũng có thật. Bệnh tình của Quân Lâm bỗng xuất hiện tia hy vọng mới rồi.

Họ cưỡi ngựa suốt ngày đêm trở về Tinh Quang, lòng Thanh Nghi lo lắng như điên. Tại sao Quân Lâm lại dám gạt nàng, bảo rằng Thành gia thần y đã giải hết chất độc cho mình. Nghe Hiên Vũ mô tả lại, nàng hiểu được vì sao y luôn hành động kỳ lạ như vậy. Mỗi lúc giữa khuya đều phải trải qua tra tấn hành hạ, khiến ai nấy nhìn thấy đều chấn động sợ hãi. Nhà họ Thành phải chiều lòng Quân Lâm, không dám tiết lộ chữ nào. Ngay cả Hiên Vũ luôn thù địch cũng cam tâm làm chiến hữu bảo vệ y. Từ thái sư phụ đến sáu vị trưởng viện không ai dám nghịch ý tiểu sư thúc. Mọi người đều thương hại Quân Lâm không thể sống được bao lâu.

Ngựa phi rất nhanh, gió cứ ào ào thổi táp vào mặt. Không biết vì bụi hay quá tức giận mà nước mắt nàng trào ra không ngớt. Yêu y đến vậy, nhưng thật ra chưa từng thông hiểu gì về y hết. Tại sao lúc Quân Lâm bắt đầu hành xử kỳ lạ, nàng không quyết liệt truy rõ mọi nguyên nhân?

Thanh Nghi luôn cho rằng y sẽ sống khoẻ mạnh đến hơn bốn mươi năm nữa. Nàng càng tin tưởng dù trời có sụp xuống, Quân Lâm cũng không hề hấn gì. Nhưng Thanh Nghi đâu biết ngày ngày y cố lì lợm sống đều phải trải qua diêm la địa ngục. Mỗi lần lăn lộn khi độc phát đều là một lần tổn thương tâm thần. Y nghĩ gì khi biết mình không còn sống bao lâu nữa? Y thường nhìn Thanh Nghi thế nào, rồi tự trách bản thân thế nào? Khi y hứa hẹn sẽ trao nàng cho đại sư huynh, trong lòng có bao nhiêu đau đớn? Khi Thanh Nghi ra đi, liệu Quân Lâm có bỏ cuộc không?

Nàng vô cùng sợ hãi.

Continue Reading

You'll Also Like

318K 22.3K 200
Tác giả: Đồng Kha Số chương : 288 + phiên ngoại Editor: Giai Mẫn Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, chủ công, thụ truy công, cường cường, cung đì...
241K 11.3K 157
[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì...
703K 53.5K 96
Tên truyện: Làm bệ hạ khó lắm Tác giả: Tống Chiêu Chiêu Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đình, niên thượng, ngọt, yêu nhau lắm cắn nhau đau, giam cầm...
137K 3.1K 200
Truyện võ hiệp lịch sử, văn phong hài hước hiện đại, nội dung chân thực không não tàn kiểu TQ. Vượt mốc 1 triệu lượt xem tangthuvien và sstruyen. Sắc...