Báo thù ký

By nguoiquaduonga

56.1K 930 162

More

Báo thù ký
Chương 1: Thù giết cha không đội trời chung
Chương 2: Ông nội của con ơi
Chương 3:Thấy sang bắt quàng làm họ
Chương 4: Lấy mạng đền tội
Chương 5: Giang sơn dễ đổi
Chương 6: Bản tính khó dời
Chương 7: Nhận giặc làm thầy
Chương 8: Tẩu vi thượng sách
Chương 9: Dạy đệ tử
Chương 10: Vải thưa mà che mắt thánh
Chương 11: Hoạ này do nàng gánh
Chương 12: Đệ tử mau đến đây
Chương 13: Tâm sự đêm khuya
Chương 14: Thâm thù đại hận
Chương 15: Phù sa lại chảy ruộng người
Chương 16: Lưu manh kịch bản
Chương 17: Cá cược cả đời
Chương 18: Trò đuổi bắt
Chương 19: Kẻ thua cuộc
Chương 20: Hà hiếp dân lương thiện
Chương 21: Trở về nhà
Chương 22: Nhập cung
Chương 23: Trông cậy vào đệ tử
Chương 24: Trưởng thành
Chương 25: Tuổi dậy thì chết tiệt
Chương 26: Đệ tử sẽ chờ
Chương 27: Lưu luyến
Chương 28: Kế hoạch chu toàn
Chương 29: Ôn lại chuyện xưa
Chương 30: Con quái vật đáng sợ
Chương 31: Nhất nhật tam thu
Chương 32: Sư phụ dặn dò
Chương 33: Quên đi một người
Chương 34: Đem ngươi về giường
Chương 35: Cầu tình
Chương 36: Anh hùng nơi đâu?
Chương 37: Huynh sẽ bảo vệ muội
Chương 38: Lời hứa vĩnh viễn
Chương 39: Trái tim lỗi nhịp
Chương 40: Đạo thuần mã
Chương 41: Tư cách và không đủ tư cách
Chương 42: Sự lãng quên
Chương 43: Lời hứa một năm
Chương 44: Vẫn chưa ngã ngũ
Chương 45: Chuyện ba người
Chương 46: Hiệp ước quân tử
Chương 47: Kẻ mạnh nhất
Chương 48: Truyền thống nhà họ Vương
Chương 49: Mời trà
Chương 50: Trao trái tim cho nàng
Chương 51: Tiểu biệt
Chương 52: Cứu tinh đến
Chương 53: Ghen tuông
Chương 54: Đêm trước ngày xuân phân
Chương 56: Đào hôn
Chương 57: Qua đường tạp lục
Chương 58: Đường giáo dưỡng còn dài
Chương 59: Quyết tâm ra đi
Chương 60: Lên đường
Chương 61: Đột nhập
Chương 62: Băng nữ
Chương 63: Máu hoà lẫn nước mắt
Chương 64: Huynh muốn báo thù sao?
Chương 65: Muội sẽ chờ huynh
Chương 66: Sự tàn nhẫn
Chương 67: Ngày cốc vũ
Chương 68: Cáo từ
Chương 69: Câu hỏi cuối cùng
Chương 70: Xuất giá
Chương 71: Oan gia
Chương 72: Tẩu đệ câu thông
Chương 73: Ân cao hơn núi
Chương 74: Sự trừng phạt vĩ đại
Chương 75: Tình sâu hơn biển
Chương 76: Một khắc xuân tiêu
Chương 77: Vì yêu rất nhiều
Chương 78: Nam Cung thiếu phu nhân
Chương 79: Cảm ơn
Chương 80: Sự ngọt ngào cuối cùng
Chương 81: Chị dâu và em chồng
Chương 82: Đại hội võ lâm
Chương 83: Vương công tử, hạnh ngộ
Chương 84: Sự trừng phạt
Chương 85: Như vậy là tốt rồi
Chương 86: Các ngươi thật bại hoại
Chương 87: Tình yêu của đế vương
Chương 88: Ngươi đừng làm bậy, muốn tạo phản à?
Chương 89: Đi tìm nàng
Chương 90: Kinh hãi thế tục
Chương 91: Mật đàm
Chương 92: Quyết định của mỗi người
Chương 93: Sống cùng sống, chết cùng chết
Chương 94: Sự thật
Chương 95: Ám sát hoàng đế
Chương 96: Phải chờ đến bao giờ
Chương 97: Thù lớn đã báo xong

Chương 55: Tình đầu tan vỡ

427 8 1
By nguoiquaduonga

Chương 55: Tình đầu tan vỡ

Thẳng cho đến ngày khai trường, Quân Lâm vẫn chưa được nói chuyện với Thanh Nghi đàng hoàng tử tế. Nàng đã muốn tránh mặt y, thì Quân Lâm cũng vô phương. Cũng như lần trước, rõ ràng nàng ở gần bên cạnh, nhưng luôn tìm cách đứng ngoài tầm mắt của y. Dù Quân Lâm có gọi bao nhiêu lần, Thanh Nghi vẫn lì lợm không trả lời.

Y tức tối thì nàng cũng biết giận dỗi. Thanh Nghi có cảm giác nếu nói chuyện lúc này sẽ xảy ra cãi vã mất thôi. Chuyện sau đó cứ để đôi bên bình tĩnh lại rồi tính. Chứ mỗi lần nhìn thấy Quân Lâm, nàng không thể ngăn được cảm giác ghét bỏ con người tham lam này.

Học sinh nườm nượp về trường, nào lễ khai giảng, nào chuyển đồ, sắp xếp vị trí chỗ ngủ ... Mọi người đều bận cuống cuồng cả lên. Trọng Khanh đứng đầu học sinh năm ba, Tiêu Tuấn phụ trách học sinh năm hai, còn Tiếu Văn Phương tạm thời chăm sóc học sinh mới nhập học.

Sau đợt xét tuyển, học viên sẽ được Nam Cung sư huynh phân về các viện. Công việc đầu năm của ai cũng bận rộn, nặng nề như nhau. Quân Lâm đang khẩn trương phổ biến kế hoạch học tập với Tiêu Tuấn thì đột nhiên bên ngoài có tiếng mở cửa thô lỗ.

-       Tiểu sư thúc! - Trọng Khanh hét lớn, ngắt ngang lời dặn dò của Quân Lâm.

-       Có việc gì? - Y bực bội hỏi lại. Nhưng Quân Lâm biết nếu không phải việc cấp bách, Trọng Khanh chắc chắn không dám làm như vậy.

-       Thái sư phụ cho gọi người đến Hướng Nhật đường, có hai đệ tử mới trúng tuyển xảy ra vấn đề, nhờ tiểu sư thúc đến giải quyết?

-       Tiêu Tuấn, đệ tử ở lại cùng các sư huynh quản lý mọi chuyện. - Dặn dò xong, Quân Lâm liền hối hả ra ngoài cùng Trọng Khanh. - Vấn đề gì liên quan đến Mai viện chúng ta sao?

-       Dạ vâng! Một nữ đệ tử muốn vào Tùng viện, một nam đệ tử muốn vào Mai viện. Nhưng tiểu sư thúc phải ngăn không cho hắn vào.

-       Tại sao? - Quân Lâm kinh ngạc hỏi lại.

-       Người này ngàn vạn lần có vấn đề.

Y có thể nghe được sự căm tức trong giọng nói của đại sư huynh Mai viên. Trọng Khanh trước giờ luôn hoà nhã, nhẹ nhàng; có bao giờ giở giọng thù địch với kẻ nào đâu. Ngay cả lúc mời trà ở Vương gia trang, hắn cũng cực kỳ mềm mỏng uyển chuyển. Dường như con người này bao giờ cũng điềm tĩnh, khôn ngoan trước mọi vấn đề. Chính loại tính cách này mới được Quân Lâm kính nể và đánh giá cao. Một khi Trọng Khanh mất bình tĩnh thì Quân Lâm cũng phải lo lắng.

Bởi đa số trường hợp sẽ có liên quan đến Vương Thanh Nghi.

Tại Hướng Nhật đường đã có một số người tập trung trước. Nghe giọng bàn tán của họ, Quân Lâm nhận ra sư phụ và sáu vị sư huynh, sư tỷ đã có mặt. Ngoài ra còn một số giáo viên hướng dẫn khác, cùng nhóm đại sư huynh các viện liên quan. Xem ra đúng là việc rắc rối lớn nên mọi người mới phải tập trung trong lúc bận rộn nhất. “Thật ra là vấn đề quan trọng gì mà liên quan đến Thanh Nghi?”

-       Đệ tử tham kiến sư phụ. - Y nhắm hướng vị trí thượng toạ của Tinh Quang mà cúi chào.

-       Tiểu thất đã tới rồi. Việc này có liên quan đến Mai viện, nên cần ý kiến của đệ tử. - Giọng già nua của thái sư phụ vang lên. - Nam Cung đệ tử đây muốn đầu nhập Mai viện.

-       Nam Cung? - Quân Lâm hỏi lại.

Đã được Trọng Khanh nhắc nhở trước, lại nghe thêm họ Nam Cung, Quân Lâm liền cảnh giác. Hai tiếng “phiền phức” bỗng nhiên vang lên trong đầu y.

-       Dạ phải, thưa tiểu sư thúc. Đệ tử là Nam Cung Trúc Phong, vừa mới trúng tuyển vào Tinh Quang. - Một người đến trước mặt y, hề hề cúi chào.

-       Chẳng hay đệ tử có phải bà con gì với Hiên Vũ.

-       Đệ tử là nhị đệ của huynh ấy.

-       Vậy sao không vào Tùng viện cùng đại ca của mình?

-       Đệ tử muốn vào Mai viện để được ở gần hôn thê.

Trong Mai viện chỉ có một nữ nhân duy nhất là Vương Thanh Nghi. Hắn muốn ở gần thê tử tương lai, có ai khác ngoài nàng. Bàn tay Quân Lâm bất giác nắm chặt lại, y cố giữ giọng bình tĩnh.

-       Thanh Nghi bắt đầu đính hôn với người này khi nào? - Y quay sang Trọng Khanh hỏi.

-       Ta không đồng ý cọc hôn sự này. - Trọng Khanh giãy nãy, quả nhiên đã biết chuyện đính hôn.

Trước khi đến Tinh Quang nháo loạn, Trúc Phong từng khiêng sính lễ đến nhà họ Vương cầu thân. Hắn lấy cớ nàng lột hết quần áo mình, huỷ đi sự trong sạch của Trúc Phong, bắt Thanh Nghi chịu trách nhiệm. Lão thái gia lên cơn đau tim, Vương lão gia và Vương phu nhân thở dài muốn lấy bạc để đền bù. Nhưng Nam Cung nhị công tử là đương gia một thương hội lớn mạnh. Tài lực hắn dư thừa, còn muốn đòi chút bạc lẻ của nhà họ Vương sao. Cái Trúc Phong muốn là trả thù Thanh Nghi, cộng với chọc tức đại ca. Không phá hoại bọn họ thì cục tức trong lòng hắn chưa nguôi xuống được.

Trúc Phong đe doạ, nếu người nhà họ Vương không đồng ý hôn sự sẽ đi cáo quan. Vương lão gia vì sợ động chạm đến lao lý, lại e ngại danh tiết Thanh Nghi bị huỷ, đành phải nhắm mắt gật đầu. Cho dù Trọng Khanh kịch liệt phản đối cũng không chống lại nổi sự khủng bố của Nam Cung thế gia. Làm người tốt không phải sở trường của hắn, nhưng làm ác bá thì Trúc Phong rất tinh tường. Gia nghiệp Nam Cung khổng lồ như vậy, nếu chỉ là một đứa trẻ ngây thơ làm sao cai quản được hết. Trúc Phong từ lâu đã luyện thành cáo già mất rồi.

Trong lúc căng thẳng nhất, Hiên Vũ lại kéo Thanh Nghi chạy tới. Quân Lâm nhìn thấy bóng hai người kề sát nhau, tay trong tay, nên càng thêm tức điên.

-       Trúc Phong, đệ đừng ở đây nhiễu loạn. Sự vụ ở nhà còn bao nhiêu việc đang chờ đệ làm kìa. - Hiên Vũ nghiêm khắc lên tiếng.

-       Đại ca, huynh trưởng mới là người thừa kế gia nghiệp. Mấy năm nay huynh ở Tinh Quang, đệ mới đành tạm gánh vác thay. Nay huynh đã tốt nghiệp, cũng nên ra trường, tới phiên đệ đi học với chứ.

-       Không được, Hiên Vũ ra trường, vậy ta cố công thi vào Tinh Quang để làm gì? - Bây giờ mới tới lượt Thành Ái Châu lên tiếng.

-       Đại ca phải ra trường, để ta có thời gian bồi đắp tình cảm với nương tử. - Trúc Phong quay sang Thanh Nghi cợt nhã. - Nhớ mùa thu tháng mười, lúc Thanh Nghi lột sạch đồ của ta, Trúc Phong đã nguyện sẽ gả cho nàng rồi.

Cục diện đã rõ, hai tân sinh có vấn đề mà Trọng Khanh đã nhắc đến là nợ tình của Hiên Vũ và Thanh Nghi. Bọn họ chẳng có lòng học tập gì hết, mà chỉ giỏi đến đây làm loạn. Quân Lâm cũng muốn lớn giọng đuổi hết đám người này ra cửa, nhưng Trúc Phong và Ái Châu đều đường đường chính chính vượt qua hết khảo hạch, chưa từng vi phạm điều lệ gì, làm sao đuổi được họ đi?

-       Nam Cung đệ tử vào Tùng viện, Thành đệ tử vào Trúc viện. - Quân Lâm gằn giọng tuyên bố. - Đã đầu nhập Tinh Quang, phải nghe lời các sư phụ, làm gì tới lượt các đệ tử muốn đòi vào viện nào thì đòi.

Gương mặt hung ác của tiểu sư thúc khiến ai nấy đều thấy lạnh người. Cả Trúc Phong và Ái Châu đang náo loạn cũng phải ngậm miệng e dè. Sao người ta nói Tĩnh quận vương thanh trần thoát tục, vân đạm phong kinh. Giờ đứng gần chỉ cảm nhận được sấm vang chớp giật. Ngay cả những vị sư phụ khác cũng không lên tiếng phản đối, họ cảm thấy chủ ý của Quân Lâm rất hợp lý. Sao mọi người lại phải nhọc công ở đây nghe bọn đệ tử nhãi nhép làm trò.

Buổi hội đàm nhanh chóng kết thúc, ai nấy trở về với núi công việc bề bộn của mình. Trúc Phong cứ để Hiên Vũ xách đi dạy dỗ, Quân Lâm liền tóm lấy Thanh Nghi mang về địa bàn.

Bàn tay y bóp chặt cổ tay nàng, khiến Thanh Nghi đau đớn phản đối. Thế nhưng Quân Lâm đang nổi ghen, đâu còn bình tĩnh để khống chế lực đạo. Họ hướng đi về Mai viện, giữa đường y bỗng quẹo ngoặt vào rừng. Việc cá nhân nên tránh chỗ đông người, kín đáo đóng cửa lại mà dạy dỗ.

-       Buông ra! - Nàng giẫy mạnh lần cuối.

Quân Lâm ngay lập tức xoay lại, đẩy Thanh Nghi té ngã xuống đất. Xung quanh đã không còn người ngoài, bây giờ y có thể bộc phát được rồi.

-       Có thật là nàng đã lột đồ của tên kia không? - Y giận dữ chất vấn.

-       Đúng vậy, nhưng ...

Thanh Nghi chưa kịp giải thích thì một tát tay đau điếng giáng xuống. Nàng bưng mặt, kinh ngạc không nói lên lời. Quân Lâm chồm tới, bàn tay bóp chặt hàm Thanh Nghi, đôi mắt rực lửa như muốn giết người.

-       Trong thời gian ta đi vắng thì ra Thanh Nghi lộng hành như vậy. - Hắn nghiến răng, nói ra từng chữ đầy đau đớn. - Có nhớ ta đã cảnh báo nàng không được chạm vào bất cứ ai khác không?

-       Ngươi lấy tư cách gì đánh ta. #$%^&*! Đại nhân muốn làm gì còn cần ngươi cho phép sao? - Nàng nổi điên, hất tay Quân Lâm ra. - Ta không phải con chó ngươi gọi thì đến, đuổi thì phải đi. Cmn, sư phụ cái rắm thối. Từ đầu ta đã chẳng coi ngươi là sư phụ rồi.

Thêm một cú tát tay khác giáng xuống mặt nàng. Thanh Nghi trừng mắt với y, bên khoé miệng còn lưu lại một vệt máu. Quân Lâm kinh ngạc sững sờ, không ngờ lại có ngày mình ra tay đánh nàng nặng như vậy. Thanh Nghi phát hoả, miệng chửi càng kinh hồn hơn. Y sực tỉnh, không biết phải đối phó thế nào với nữ nhân trước mặt. Nàng quá mức hung tợn, quá cương liệt, cứ như một con ngựa hoang mà Quân Lâm không cách nào kềm cương được. Thanh Nghi động tay, muốn trả lại y cú tát kia.

Bàn tay nàng bị nắm lại giữa chừng. Trọng Khanh đã đến đúng lúc, lôi Thanh Nghi ra khỏi cuộc vật lộn với Quân Lâm. Nhận ra ông nội thân yêu, nàng lập tức tan vỡ. Thanh Nghi tựa vào vai hắn khóc nức nở.

-       Tiểu sư thúc, mau về trước đi. Việc ở Mai Viện vẫn cần người chủ trì. - Trọng Khanh lạnh giọng nói.

Quân Lâm từ từ đứng dậy, muốn đến gần Thanh Nghi, nhưng Trọng Khanh đã giơ tay chỉ về lối bậc thang. Thái độ cương quyết của biểu ca cho y biết mình đang bị đuổi. Quân Lâm sẽ không bao giờ có cơ hội chạm vào bảo vật của nhà họ Vương một lần nào nữa. Cuộc cãi vã hôm nay là giới hạn cuối cùng, Trọng Khanh sẽ đem nàng trở về vòng tay bảo bọc của mình.

Y đã hoàn thành bài dạy cuối cùng với đệ tử, “Cho dù là sư phụ cũng không thể tin tưởng được!” Đúng như mong đợi của Trọng Khanh, sau sự việc này Thanh Nghi đã tỉnh ra rồi. Không thể nói lý lẽ với kẻ thô lỗ, hở ra là đánh người; cũng chẳng thể trông mong gì ở một thằng nhóc mười lăm tuổi cáu bẳn. Quân Lâm quá trẻ con trong xử sự, làm sao Thanh Nghi có thể nương tựa được. Y không có kiên nhẫn yêu thương nàng, cũng không đủ tự tin để bao dung nàng.

Tình yêu là mù quáng, lúc tỉnh ra mới thấy thực tế nghiệt ngã làm sao.

Quân Lâm nặng nề cất bước như đang mang trên mình biết bao gồng xích. Đôi vai y rũ xuống một cách mệt mỏi, trái tim nhói đau từng hồi vì thương tâm. Xung quanh Thanh Nghi có rất nhiều người yêu thương nàng, nguyện ở bên cạnh che chở, bảo vệ cho nàng. Không có Quân Lâm, Thanh Nghi vẫn có thể vui vẻ sống tiếp, hạnh phúc tận hưởng cuộc đời.

“Như vậy cũng tốt, không phải mất công nghĩ cách chia tay.” Y bật cười chua chát.

Từ khi Quân Lâm lớn giọng mắng nàng, đã bắt đầu sai lầm. Thay vì cố gắng giữ lấy Thanh Nghi, y lại đẩy nàng đi xa hơn. Quân Lâm đặt bàn tay lên ngực, chạm vào miếng ngọc bội mà nàng trao gửi. “Đây là trái tim nàng ư? Sao cứng lạnh, giá buốt thế này.”

Mùa xuân năm mười lăm tuổi, mối tình đầu của y tan vỡ.

Continue Reading

You'll Also Like

116K 6.7K 130
Tác giả: Thiếu Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Y thuật, HE Số chương: 112 chương chính, 12 ngoại truyện, 2 phụ truyện Nguồn: Bản conv...
2.9K 193 10
Nụ Hôn Cướp Biển Tác giả: Daisy Harrison Nhóm dịch: Thunderstorm (facebook.com/ThunderstormTranslationTeam) ...
16.5K 1.7K 68
Một triều đại võ công oai hùng, trải qua hai mươi bốn năm tồn tại, nay sụp đổ dưới chân voi một cách tàn nhẫn. Một cô gái mang hoài bão to lớn, muốn...
610K 24.4K 190
Thể loại: cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù, ân oán hoàng tộc (Lê Sơ). Tác giả: Ánh Tuyết Triều Dương. (Nếu bạn post truyện lên bất kì một trang ha...