Báo thù ký

By nguoiquaduonga

56.1K 930 162

More

Báo thù ký
Chương 1: Thù giết cha không đội trời chung
Chương 2: Ông nội của con ơi
Chương 3:Thấy sang bắt quàng làm họ
Chương 4: Lấy mạng đền tội
Chương 5: Giang sơn dễ đổi
Chương 6: Bản tính khó dời
Chương 7: Nhận giặc làm thầy
Chương 8: Tẩu vi thượng sách
Chương 9: Dạy đệ tử
Chương 10: Vải thưa mà che mắt thánh
Chương 11: Hoạ này do nàng gánh
Chương 12: Đệ tử mau đến đây
Chương 13: Tâm sự đêm khuya
Chương 14: Thâm thù đại hận
Chương 15: Phù sa lại chảy ruộng người
Chương 16: Lưu manh kịch bản
Chương 17: Cá cược cả đời
Chương 18: Trò đuổi bắt
Chương 19: Kẻ thua cuộc
Chương 20: Hà hiếp dân lương thiện
Chương 21: Trở về nhà
Chương 22: Nhập cung
Chương 23: Trông cậy vào đệ tử
Chương 24: Trưởng thành
Chương 25: Tuổi dậy thì chết tiệt
Chương 26: Đệ tử sẽ chờ
Chương 27: Lưu luyến
Chương 28: Kế hoạch chu toàn
Chương 29: Ôn lại chuyện xưa
Chương 30: Con quái vật đáng sợ
Chương 31: Nhất nhật tam thu
Chương 32: Sư phụ dặn dò
Chương 33: Quên đi một người
Chương 34: Đem ngươi về giường
Chương 35: Cầu tình
Chương 36: Anh hùng nơi đâu?
Chương 37: Huynh sẽ bảo vệ muội
Chương 38: Lời hứa vĩnh viễn
Chương 39: Trái tim lỗi nhịp
Chương 40: Đạo thuần mã
Chương 41: Tư cách và không đủ tư cách
Chương 42: Sự lãng quên
Chương 43: Lời hứa một năm
Chương 45: Chuyện ba người
Chương 46: Hiệp ước quân tử
Chương 47: Kẻ mạnh nhất
Chương 48: Truyền thống nhà họ Vương
Chương 49: Mời trà
Chương 50: Trao trái tim cho nàng
Chương 51: Tiểu biệt
Chương 52: Cứu tinh đến
Chương 53: Ghen tuông
Chương 54: Đêm trước ngày xuân phân
Chương 55: Tình đầu tan vỡ
Chương 56: Đào hôn
Chương 57: Qua đường tạp lục
Chương 58: Đường giáo dưỡng còn dài
Chương 59: Quyết tâm ra đi
Chương 60: Lên đường
Chương 61: Đột nhập
Chương 62: Băng nữ
Chương 63: Máu hoà lẫn nước mắt
Chương 64: Huynh muốn báo thù sao?
Chương 65: Muội sẽ chờ huynh
Chương 66: Sự tàn nhẫn
Chương 67: Ngày cốc vũ
Chương 68: Cáo từ
Chương 69: Câu hỏi cuối cùng
Chương 70: Xuất giá
Chương 71: Oan gia
Chương 72: Tẩu đệ câu thông
Chương 73: Ân cao hơn núi
Chương 74: Sự trừng phạt vĩ đại
Chương 75: Tình sâu hơn biển
Chương 76: Một khắc xuân tiêu
Chương 77: Vì yêu rất nhiều
Chương 78: Nam Cung thiếu phu nhân
Chương 79: Cảm ơn
Chương 80: Sự ngọt ngào cuối cùng
Chương 81: Chị dâu và em chồng
Chương 82: Đại hội võ lâm
Chương 83: Vương công tử, hạnh ngộ
Chương 84: Sự trừng phạt
Chương 85: Như vậy là tốt rồi
Chương 86: Các ngươi thật bại hoại
Chương 87: Tình yêu của đế vương
Chương 88: Ngươi đừng làm bậy, muốn tạo phản à?
Chương 89: Đi tìm nàng
Chương 90: Kinh hãi thế tục
Chương 91: Mật đàm
Chương 92: Quyết định của mỗi người
Chương 93: Sống cùng sống, chết cùng chết
Chương 94: Sự thật
Chương 95: Ám sát hoàng đế
Chương 96: Phải chờ đến bao giờ
Chương 97: Thù lớn đã báo xong

Chương 44: Vẫn chưa ngã ngũ

481 6 0
By nguoiquaduonga

Chương 44: Vẫn chưa ngã ngũ

Mới đó mà đã gần đến đông chí, bọn họ xong việc ở Đại Lâm Phong nên phải sắp xếp rời đi. Thời điểm này không khí càng lúc càng rét đậm. Nếu không mau chóng trở về, thì phải chờ tới lập xuân mới có thể khởi hành. Bọn họ sẽ bị băng tuyết giam chân ở đây đến hơn một tháng trời.

-       Không chịu đâu! - Thanh Nghi lắc đầu nguầy nguậy.

Nàng sinh trưởng ở phương nam, sợ nhất là thời tiết lạnh lẽo. Nếu không phải đi tìm Quân Lâm, còn lâu Thanh Nghi mới lê chân tới chỗ rét mướt thế này. Bọn họ quyết tâm lên đường, nhưng không biết phải đi đâu. Tới đông chí là Tinh Quang đóng cửa, mọi học sinh đều được nghỉ học về nhà. Ngọc phủ tại kinh thành thì bọn họ không dám ở. Hết thái hậu làm phiền, lại đến Thuận vương làm loạn, muốn sống chắc cũng khó. Hai người bỗng nhiên rơi vào thế bơ vơ không nơi nương thân.

-       Về Vương gia trang đi. - Quân Lâm gợi ý.

Thanh Nghi gãi đầu, cảm thấy đây cũng là một ý tưởng hay ho. Từ lúc lăn về quá khứ, số mệnh nàng vẫn liên hệ chặt chẽ với nhà họ Vương. Ông nội Vương Trọng Khanh và những vị bà con chú bác khác vẫn đinh ninh nàng là ruột rà máu mủ. Tuy mới nhận mặt có một lần, nhưng họ luôn tạo cho nàng cảm giác ấm áp của tình thân. Cháu gái họ Vương trở về Vương gia trang chắc chắn là không có vấn đề gì. Nhưng từ lúc Thanh Nghi sinh ra chỉ biết có mỗi Vương phủ ở kinh thành, còn cơ ngơi khác của dòng họ nơi đâu thì nàng không rõ.

-       Nơi đó ở chỗ nào? - Nàng giương mắt ếch hỏi chưởng quản Mai viện.

-       Ta chỉ biết nhà Trọng Khanh gần Đông hồ, còn địa phương nào thì không hỏi kỹ. - Quân Lâm lắc đầu.

Trước giờ y không có thói quan tâm đời tư của người khác. Quân Lâm ghét người ta hỏi về chuyện của mình, nên chẳng bao giờ đi tò mò việc cá nhân của học sinh. Ngay cả đại sư huynh của Mai viện, người được cho là thân thiết với tiểu sư thúc nhất cũng không ngoại lệ. Ngoài việc học, việc quản lý đệ tử thì bọn họ cũng không trao đổi gì thêm.

Càng ngày Thanh Nghi càng phát hiện nhiều điểm trái ngược giữa lối sống và tính cách của hai người. Chẳng những nàng thường xuyên soi mói chuyện người khác mà còn lấy đó làm nghề nghiệp chính. Quân Lâm thích cuộc sống lặng lẽ, có phần cô quạnh nơi núi rừng; nàng lại là kẻ ưa náo nhiệt, phải lăn lộn nơi phố chợ ồn ào mới sống được. Y cầu kỳ, đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo; nàng là người tuỳ tiện, chấp nhận sự giản đơn. Một kẻ vương giả, trịnh trọng; người kia lưu manh, qua loa. Làm thế quái nào mà bọn họ lại ở cùng một chỗ thế này? Số mệnh thật kỳ lạ.

-       Hay là hỏi Hiên Vũ, việc gì trong Tinh Quang huynh ấy đều biết. - Thanh Nghi hào hứng đưa ý kiến.

Quân Lâm liếc mắt nhìn nàng, bỗng nhiên sự đe doạ đáng sợ không biết từ đâu kéo đến.

-       Người ở Tùng viện thì biết gì về Mai viện chúng ta. - Y hừ mũi.

-       Nam Cung thế gia chuyên nghề vận thương, đại giang nam bắc chỗ nào cũng có cửa hàng của họ, biết nhiều chuyện trong thiên hạ cũng không có gì lạ. Dù sao cũng là người quen cũ, đi hỏi một tiếng cũng đâu mất mát gì, còn hơn chôn chân ở đây. - Thanh Nghi rù rì giải thích.

-       Bất quá thì về Tinh Quang! - Quân Lâm cao giọng nói.

-       Chỗ đó chỉ có sư phụ được về, đệ tử đâu có phần. - Nàng bễu môi uỷ khuất.

-       Được rồi, được rồi. Đi hỏi hắn là xong chứ gì? - Quân Lâm tức giận ra khỏi phòng. - Ta cũng không ưa mấy chỗ ngập đầy tuyết trắng thế này.

Thanh Nghi liền hí hửng chạy theo y, nàng khoát tay Quân Lâm tự nhiên như một đôi tình nhân ấu yếm.

-       Làm gì thế, buông ra. Ngoài phố đông người như vậy ...

-       Nhưng có kẻ nào biết chúng ta là ai đâu. - Nàng tinh nghịch nháy mắt. - Thiếp cũng không an tâm để chàng đi một mình.

Quân Lâm bị nụ cười của nàng mê hoặc, y không phản đối giãy nãy nữa, để mặc nàng tựa sát vào người mình. Ở thôn Thảo Mộc, đâu ai biết y là Tĩnh quận vương hay tiểu sư thúc. Mối quan hệ sư đồ của bọn họ cũng đâu cần phải nói ra, vì vậy cứ cư xử như người bình thường là được. Quân Lâm và Thanh Nghi đi trên phố giống biết bao người, tay nắm chặt tay, cùng chia sẻ hơi ấm.

^_^

Hiên Vũ vẫn chưa rời đi, mà tạm thời ở lại bổn gia nhất tộc để tiếp nhận tập huấn. Muốn cưới vợ thì phải trị cho bằng được căn bệnh sợ phụ nữ. Ái Châu quyết định không chờ nữa, nàng đành dùng biện pháp mạnh để đối phó với phu quân tương lai.

“Hù doạ chính là cách tốt nhất!” Nàng cười ha hả tuyên bố. Vậy là Hiên Vũ bị nhốt trong lồng sắt, ngày ngày có bao mỹ nữ đến hầu hạ bên cạnh. Trước hết là để hắn nhìn quen mắt, nghe quen tiếng; sau đó mới có thể tiếp cận ở cự ly gần. Phản ứng bài xích của cơ thể hắn rất mạnh mẽ, nếu chạm vào sẽ tự động ngất đi không cần báo trước.

Từ lúc mười ba tuổi hắn đã được Nam Cung gia đưa đến thôn Thảo Mộc chữa bệnh. Trên dưới bổn gia nhất tộc đều tập trung nghiên cứu cháu rể tương lai, nhưng cho đến nay vẫn chưa ai tìm hiểu được nguyên nhân căn bệnh này. Chỉ biết rằng từ lúc sinh ra đến khi hắn mười tuổi mọi việc rất bình thường. Nhưng sau khi mẫu thân Hiên Vũ qua đời thì nha hoàn, bà vú, cô, dì, bà, chị ... bất kể là ai cũng không thể đến gần được. Mọi người đều đoán Hiên Vũ đã chịu một cú sốc tâm lý cực mạnh, nhưng hắn nhất quyết không nói ra, nên không cách gì chữa trị được. Từ đó đến giờ Hiên Vũ chỉ tiếp cận được với hai người khác phái. Một là nói chuyện với Ái Châu mà không lên cơn đau tim, hai là ôm chặt Thanh Nghi mà không ngất xỉu.

Cháu gái nhà họ Thành rất bất mãn với tình trạng này. Nàng mất sáu tháng mới làm thân được với Hiên Vũ, chờ đợi gần chín năm vẫn không tiến bộ chút nào. Thế nhưng Thanh Nghi vừa xuất hiện đã trực tiếp chiếm trọn trái tim Hiên Vũ. Hắn suốt ngày quấn quýt  bên nàng mà không có chút biểu hiện bài xích. Vì vậy, Ái Châu đành phải dùng áp lực để thu hẹp khoảng cách giữa hai người bọn họ. Ngày ngày trong hậu viện đều nghe tiếng la hét của Hiên Vũ yêu cầu mọi người tránh xa mình. Hắn đã bị doạ đến mức sắp hồ đồ mất rồi, đêm nào cũng nằm thấy ác mộng, chập chờn không an giấc. Nếu tình trạng này kéo dài, hắn chắc chắn bị ép hoá điên.

Quân Lâm và Thanh Nghi đến xin gặp Hiên Vũ cũng phải được Ái Châu cho phép. Nàng đối xử với hắn giống khâm phạm tử tù, vừa giam biệt lập vừa cẩn thận canh chừng. Thanh Nghi xót xa khì nhìn thấy đại sư huynh hốc hác ngồi rúc vào góc tối trong phòng. “Ái Châu ra tay quá đáng rồi!” Thanh Nghi bất mãn.

Một nha hoàn bưng trà vào phòng cũng khiến Hiên Vũ giật mình e sợ. Hắn giống tội phạm bị tra tấn nhiều ngày, nên tinh thần bắt đầu bất minh. Chỉ đến khi Thanh Nghi gọi tên nhiều lần, Hiên Vũ mới e dè bước tới. Tiếng xích chân loảng xoảng kéo lê trên nền đất làm nàng nổi điên.

-       @#$%%^! Tiểu quỷ, mau thả huynh ấy ra! Ta cmn lột da ngươi. Đồ *&&%^$#! - Thanh Nghi tức giận đập bàn.

Cả Ái Châu lẫn Quân Lâm đều không ngờ nàng lại trở mặt nhanh như vậy. Y cũng bất bình, nhưng phản ứng của Thanh Nghi thì cực kỳ kích động. Nàng rõ ràng rất khẩn trương khi thấy Hiên Vũ bị xúc phạm. Lửa giận bừng bừng cháy không thua gì việc người ta đang đào mồ lộn mã nhà mình.

-       Huynh ấy là của ta, không thả là không thả!

Ái Châu đột nhiên nổi tính bướng bỉnh. Nàng đã hào phóng mời bọn họ vào nhà, Thanh Nghi còn muốn cướp người của Ái Châu sao?

-       Thành tiểu thư, cô không được lạm dụng tư hình. Mau thả Nam Cung đệ tử ra đi. - Quân Lâm cũng phải chen vào.

-       Không thả rồi làm gì nhau? - Ái Châu hất cằm thách thức.

-       Vậy không cần nể mặt nữa.

Lời vừa dứt, quạt xếp trên tay Quân Lâm bỗng xoè ra, tiến sát về phía cổ của Ái Châu. Quân Lâm ra chiêu cực nhanh nhưng Ái Châu cũng không phải là hạng thường tình nhi nữ. Nàng dùng bộ pháp linh hoạt lui lại, đồng thời đảo người né tránh. Người đời chỉ biết Thành gia y thuật đệ nhất, nhưng không biết bọn họ còn có võ nghệ cao cường.

Nắm giữ nguồn thảo dược quý giá, độc tôn một phương không phải là chuyện dễ dàng. Cuộc sinh tồn nơi rừng hoang núi thẳm bắt buộc mỗi người trong thôn Thảo Mộc đều phải luyện công phòng thân. Kết hợp với y bát thượng thừa, bọn họ sáng tạo ra môn võ thuật có thể phát huy hết sức mạnh thuần tuý của cơ thể. Tuy chưa đến mức xưng bá võ lâm, nhưng cũng đủ tự vệ khi gặp hiểm nguy.

Đối với cháu gái ân nhân, Quân Lâm chỉ hù doạ chứ không dám ra tay đánh thật. Hắn muốn ép Ái Châu vào thế hạ phong, nhằm cướp chìa khoá của nàng nhưng việc đó xem ra hơi khó khăn. Ái Châu một mực lẫn trốn, tránh né như con lươn trong bùn, khó mà tóm được. Nàng chạy ra ngoài sân kêu cứu, ngay lập tức đám hộ viên của họ Thành rần rần kéo vào.

“Lúc này không muốn đánh cũng phải đánh rồi!”

Quân Lâm rơi vào giữa vòng vây của gần hai mươi đại hán gậy gộc đầy đủ. Đánh bại họ không khó, mà khó nhất là không được tổn thương người, gây mất hoà khí. Y vừa phát chiêu vừa cố thu lực, chỉ đẩy ngã đối phương ra hoặc điểm huyệt chế trụ. Thiết phiến là một vũ khí rất sắc bén nên đành xếp lại, chỉ dám dùng quyền cước đối đầu trường côn.

Thanh Nghi kéo Hiên Vũ cùng chạy ra sân. Tuy nhìn thấy Quân Lâm rơi vào vòng vây khốn, nhưng nàng không lấy làm lo lắng. Có thể do Thanh Nghi quá hiểu y, nên tuyệt đối tin tưởng sư phụ. Quân Lâm luyện võ trong Bách Vũ trận, cả trăm loại vũ khí còn không làm được gì, thì chỉ mấy chục cây gậy gỗ này làm sao mà đả thương y.

-       Tiểu sư thúc, trông cậy vào người!

Hiên Vũ hét lớn, sau đó nắm tay Thanh Nghi bỏ chạy. Không phải trước đây hắn không thoát ra được, mà cố tình dùng khổ nhục kế để chờ người. Đối với Thanh Nghi, Hiên Vũ có rất nhiều bao dung và kiên nhẫn. Nàng tức giận vì hắn, khẩn trương tìm hắn, đại biểu cho việc Hiên Vũ vẫn có chút cân lượng trong lòng Thanh Nghi. Cuộc chiến này vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ.

Ái Châu thấy hai người bọn họ chuẩn bị bỏ trốn thì hô hào đuổi theo. Quân Lâm tuy biết mình mắc lừa nhưng vẫn phải ở lại cản hậu. Trở mặt cũng đã làm rồi, bây giờ đành phải đánh tới. Nếu y buông tay, việc tiếp theo chắc chắn là cả ba người đều đồng loạt bị tống giam. Đại Lâm Phong là vùng đất mà sức mạnh của triều đình chưa thể chi phối tới. Thôn Thảo Mộc này là của Thành gia, hoàn toàn do bọn họ nằm quyền. Luật vua thua lệ làng, Quân Lâm không đoán trước được việc gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu mình đã trở thành kẻ thù của Ái Châu. Dường như gia tộc họ Thành vẫn luôn dung túng cho cháu gái nhỏ.

Hiên Vũ đắc ý cùng Thanh Nghi bỏ trốn. Hắn xốc nàng lên tay, dùng khinh công trác tuyệt phóng đi. Quân Lâm tức giận xuất Bạo quyền đánh bật hết đấu thủ. Y nhanh chóng quay lại đã chẳng thấy chút tăm hơi nào của hai người kia. Hiên Vũ đúng là tay cáo già đội lốt cừu non. Quân Lâm vừa lơ là một chút, bảo vật trong lòng đã bị người ta cướp mất.

Continue Reading

You'll Also Like

2.8M 240K 96
Tên truyện: Thần thật là yếu đuối Tác giả: Mã Hộ Tử Quân Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, cung đình hầu tước, niên thượng, ngọ...
31.1K 1.3K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?
893K 53.9K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...
243K 11.5K 157
[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì...