Báo thù ký

By nguoiquaduonga

56.1K 930 162

More

Báo thù ký
Chương 1: Thù giết cha không đội trời chung
Chương 2: Ông nội của con ơi
Chương 3:Thấy sang bắt quàng làm họ
Chương 4: Lấy mạng đền tội
Chương 5: Giang sơn dễ đổi
Chương 6: Bản tính khó dời
Chương 7: Nhận giặc làm thầy
Chương 8: Tẩu vi thượng sách
Chương 9: Dạy đệ tử
Chương 10: Vải thưa mà che mắt thánh
Chương 11: Hoạ này do nàng gánh
Chương 12: Đệ tử mau đến đây
Chương 13: Tâm sự đêm khuya
Chương 14: Thâm thù đại hận
Chương 15: Phù sa lại chảy ruộng người
Chương 16: Lưu manh kịch bản
Chương 17: Cá cược cả đời
Chương 18: Trò đuổi bắt
Chương 19: Kẻ thua cuộc
Chương 20: Hà hiếp dân lương thiện
Chương 21: Trở về nhà
Chương 22: Nhập cung
Chương 23: Trông cậy vào đệ tử
Chương 24: Trưởng thành
Chương 25: Tuổi dậy thì chết tiệt
Chương 26: Đệ tử sẽ chờ
Chương 27: Lưu luyến
Chương 28: Kế hoạch chu toàn
Chương 29: Ôn lại chuyện xưa
Chương 30: Con quái vật đáng sợ
Chương 31: Nhất nhật tam thu
Chương 32: Sư phụ dặn dò
Chương 33: Quên đi một người
Chương 34: Đem ngươi về giường
Chương 35: Cầu tình
Chương 36: Anh hùng nơi đâu?
Chương 37: Huynh sẽ bảo vệ muội
Chương 38: Lời hứa vĩnh viễn
Chương 39: Trái tim lỗi nhịp
Chương 41: Tư cách và không đủ tư cách
Chương 42: Sự lãng quên
Chương 43: Lời hứa một năm
Chương 44: Vẫn chưa ngã ngũ
Chương 45: Chuyện ba người
Chương 46: Hiệp ước quân tử
Chương 47: Kẻ mạnh nhất
Chương 48: Truyền thống nhà họ Vương
Chương 49: Mời trà
Chương 50: Trao trái tim cho nàng
Chương 51: Tiểu biệt
Chương 52: Cứu tinh đến
Chương 53: Ghen tuông
Chương 54: Đêm trước ngày xuân phân
Chương 55: Tình đầu tan vỡ
Chương 56: Đào hôn
Chương 57: Qua đường tạp lục
Chương 58: Đường giáo dưỡng còn dài
Chương 59: Quyết tâm ra đi
Chương 60: Lên đường
Chương 61: Đột nhập
Chương 62: Băng nữ
Chương 63: Máu hoà lẫn nước mắt
Chương 64: Huynh muốn báo thù sao?
Chương 65: Muội sẽ chờ huynh
Chương 66: Sự tàn nhẫn
Chương 67: Ngày cốc vũ
Chương 68: Cáo từ
Chương 69: Câu hỏi cuối cùng
Chương 70: Xuất giá
Chương 71: Oan gia
Chương 72: Tẩu đệ câu thông
Chương 73: Ân cao hơn núi
Chương 74: Sự trừng phạt vĩ đại
Chương 75: Tình sâu hơn biển
Chương 76: Một khắc xuân tiêu
Chương 77: Vì yêu rất nhiều
Chương 78: Nam Cung thiếu phu nhân
Chương 79: Cảm ơn
Chương 80: Sự ngọt ngào cuối cùng
Chương 81: Chị dâu và em chồng
Chương 82: Đại hội võ lâm
Chương 83: Vương công tử, hạnh ngộ
Chương 84: Sự trừng phạt
Chương 85: Như vậy là tốt rồi
Chương 86: Các ngươi thật bại hoại
Chương 87: Tình yêu của đế vương
Chương 88: Ngươi đừng làm bậy, muốn tạo phản à?
Chương 89: Đi tìm nàng
Chương 90: Kinh hãi thế tục
Chương 91: Mật đàm
Chương 92: Quyết định của mỗi người
Chương 93: Sống cùng sống, chết cùng chết
Chương 94: Sự thật
Chương 95: Ám sát hoàng đế
Chương 96: Phải chờ đến bao giờ
Chương 97: Thù lớn đã báo xong

Chương 40: Đạo thuần mã

524 9 0
By nguoiquaduonga

Chương 40: Đạo thuần mã

Sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ Hiên Vũ đã sống trong sung túc và thương yêu. Quần áo hắn mặc, được làm từ loại tơ tằm thượng hạng. Thực phẩm hắn dùng, tuyệt đối là trân bảo quý giá bổ dưỡng. Đại công tử Nam Cung quen thuộc với sự nuông chiều, vì vậy tính cách có phần lười nhát và dễ dãi với mọi chuyện. Hắn không cần cố gắng, thì những thứ tốt đẹp nhất cũng sẽ tự động đến tay mình. Tài sản của Nam Cung gia đã đủ cho hắn tiêu xài cả đời không hết, Hiên Vũ nghĩ bản thân mình sống chỉ vì sống, chẳng có mục tiêu nào đáng để phấn đấu, nỗ lực cả.

Mười ba tuổi, hắn được gửi vào Tinh Quang để học tập. Nghe nói đây là ngôi trường tốt nhất giành cho giới thượng lưu, học viên trong Tinh Quang đều là công tử, tiểu thư nhà giàu có, quyền quý nhất. Hiên Vũ cho rằng bọn người này ai cũng chán nản lười biếng giống hệt mình. Nhưng xem ra hắn đã lầm, một con ếch lần đầu nhảy ra khỏi giếng, mới biết được bầu trời cao rộng cỡ nào.

Nam Cung thế gia tuyệt đối là một dòng dõi danh giá. Nhưng trong Tinh Quang, hoàng thân quốc thích gần xa đều tề tựu, cái họ Nam Cung của hắn cũng chỉ để ghi thêm vào danh sách học sinh dài dằng dặc của học viện mà thôi. Bắc Thành, Tây Môn, Đông Phương ... tên của họ cũng đã đủ làm người khác giật mình hoảng sợ. Luận tài phú, Nam Cung chắc chắn không đứng đầu được tứ đại thế gia. Thân phận đại công tử Nam Cung đủ trọng, nhưng chưa đủ quý để ai ai cũng phải trầm trồ. 

Lần đầu tiên hắn biết e ngại và khát khao chiến thắng. Hiên Vũ đã dốc hết sức lực cho cuộc thi tuyển vào Tinh Quang, mang về kết quả vang dội ngoài sức tưởng tượng. Hắn được đại sư phụ của Tùng viện nhận làm đệ tử nhập thất. Sự kiện này nghe có vẻ rất oai phong, đáng tiếc, năm đó cái tên được mọi người nhắc đến nhiều nhất lại là Ngọc Quân Lâm. Vị hoàng duệ mới năm tuổi đã lọt vào mắt xanh của thái sư phụ, trực tiếp bước vào hàng ngũ Tinh Quang thất tử, toàn bộ học viên Tinh Quang đều phải tung hô ba tiếng “tiểu sư thúc” mỗi khi nhắc đến y.

Hiên Vũ dần dần hiểu ra thế nào là cuộc đời không như mơ, vạn vật không hoàn hảo. Hắn phải thoát khỏi thế giới ảo tưởng của mình, tiếp nhận thực tế phũ phàng rằng muốn có được thứ tốt nhất, thì phải dùng sức để tranh đấu. Bản thân Hiên Vũ tập làm quen với hai từ “cố gắng” và “nỗ lực”. Tài năng mà hắn sở hữu chỉ đủ mang lại những tiếng khen “rất tốt”. Nhưng đối với Ngọc Quân Lâm, mọi người đều há hốc trầm trồ, không nói nên lời.

Bởi vì y là thiên tài trăm năm có một, là học viên thần đồng xuất sắc nhất trong lịch sử Tinh Quang. Chương trình học năm năm, Quân Lâm dùng ba năm thời gian để hoàn thành tất cả các khoá. Thất Tinh kiếm trận mà các sư phụ dùng cả đời để luyện, y chỉ cần bảy năm đã tinh thông. Mười hai tuổi chưởng quản một viện, bắt đầu đứng lớp như bất kỳ vị sư phụ nào. Mười bốn tuổi đã có được những thành tựu rực rỡ mà với những kẻ khác, có lẽ phấn đấu cả đời cũng không đạt được. Tài năng cộng với sự nỗ lực, cuộc sống mỹ mãn của Quân Lâm có lẽ được bắt đầu từ hai yếu tố này. Hiên Vũ tài năng không bằng người, nỗ lực chưa đủ mức, nên đến tận năm hai mươi hai tuổi, hắn vẫn chỉ là một vị công tử lông bông, không lý tưởng, không mục tiêu.

Sống như vậy thì đâu phải sống. Hắn chỉ đơn giản là đang tồn tại, một sự tồn tại dư thừa không ai cần đến. Cho đến khi tìm được lý tưởng của cuộc đời, Hiên Vũ mới thật sự cảm nhận được thế nào là niềm vui được chạy theo mục tiêu. Hắn thật sự rất hạnh phúc.

^_^

Mọi người đều biết Nam Cung Hiên Vũ là kẻ rất sợ nữ nhi. Hay nói đúng hơn là hắn dị ứng với tất cả những người khác phái. Từ tiểu oa sáu tuổi đến lão bà sáu mươi tuổi đều khiến hắn phải giữ khoảng cách tránh xa. Nếu đến gần họ trong vòng ba bước, tim đập mạnh, cả người run rẩy. Nếu đứng gần hơn hai bước, đầu váng mắt hoa. Còn trực tiếp đụng phải, Hiên Vũ sẽ lập tức lăn ra ngất xỉu. Đây là một chứng bệnh tâm lý hắn đã mắc phải từ lúc nhỏ. Bình thường Hiên Vũ vẫn luôn chủ động né tránh phụ nữ nên ít khi xảy ra sự cố đáng tiếc. Nhưng nỗi sợ khủng khiếp này trên dưới Tinh Quang học viện đều tỏ tường.

Hắn ngất đi trong giờ học của lục sư phụ. Hắn kiên quyết đi đường vòng khi thấy học sinh của Trúc viện. Hắn như đổ bệnh khi phải đi ra phố chợ. Ai ai cũng cười chê Hiên Vũ là con thỏ nhỏ trước mặt các cô gái. Nếu không chữa được căn bệnh tâm lý này, có lẽ đại công tử Nam Cung phải độc thân tới già mất thôi.

Không ngờ trong thời điểm ngẫu nhiên nhất, hắn lại chủ động đuổi theo một cô nương. Hắn đã bắt được nàng, ôm chặt trong lòng mà không hề cảm thấy hoa mắt chóng mặt gì cả. Có lẽ không nhận ra Thanh Nghi trong bộ nam phục giả trang, căn bệnh trầm kha của hắn không phát huy. Hiên Vũ đã tìm được người con gái hoàn hảo mà ông trời giành riêng cho mình. Một cô nương không hề giống bất kỳ cô nương nào khác. Từ vóc dáng, cử chỉ cho đến tính cách, Thanh Nghi chẳng khác gì các sư đệ trong Tinh Quang.

Nỗi hân hoan tràn ngập trong lòng, hắn chọn Thanh Nghi làm nữ thần mộng tưởng. Dẫu cho nàng là một tiểu thâu với bàn tay nhám, hắn vẫn coi đó là một hành vi đáng yêu. Dẫu cho nàng có cộc cằn thô lỗ, hắn đổ lỗi cho dòng đời xô đẩy. Nàng là biểu hiện của tất cả những thứ hài hước và thú vị. Miệng dao găm nhưng lòng dạ bồ tát, nàng là cô gái hiền thục nhất mà Hiên Vũ từng biết. Hắn yêu nàng, mỗi ngày một sâu đậm thành nỗi nhớ tương tư.

Khi nghĩ về nàng, gương mặt lém lĩnh đó đã in sâu vào trí nhớ, hai chữ Thanh Nghi cũng khắc sâu trong tim. Hắn ngu ngốc triệu tập toàn bộ đệ tử Trúc viện, chỉ để tìm ra kế sách theo đuổi hoàn hảo nhất. Hắn chấp nhận sự chê cười của các đồng đạo, đổi lại việc có được nàng trong tay.

“Nam Cung gia nổi tiếng đều là những kỵ sĩ tài ba, chắc huynh cũng hiểu rõ đạo thuần mã.” Tăng sư đệ lên tiếng.

“Ta biết, ngựa hoang càng chứng, khi thuần được sẽ tuyệt đối là con ngựa trung thành. Một phải chứng tỏ được bản lĩnh chủ nhân, hai phải dùng yêu thương cảm hoá. Đối với thú hoang nhất định phải có lòng bao dung, kiên nhẫn. Khác với ngựa nhà, ngựa hoang dũng mãnh hơn và không dễ dàng cam chịu gò bó. Lương Câu tính liệt nhưng không hàn, chính vì những đặc điểm này mới trở thành bảo mã.” Hiên Vũ gãi gãi cằm.

“Đại sư huynh đã hiểu rõ đạo lý này, vậy còn cần chúng đệ làm gì? Nữ như Lương Câu, không thuần không được.”

Lúc này hắn mới phát hiện, thì ra Vương Thanh Nghi ngang ngược được ví như Lương Câu, từ sớm đã nổi tiếng trong giới học sinh Tinh Quang. Không chỉ một mình Hiên Vũ, mà rất nhiều kẻ chấm trúng nàng. Bọn họ đều là nhân tài, là trụ cột tương lai của đất nước, mắt nhìn người cũng có tầm cao hơn bình thường.

Nữ nhân mạnh mẽ, vượt qua vòng thi tuyển bằng tiêu chuẩn nam sinh có lẽ không được mấy người. Tính tình hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, lại trọng tình trọng nghĩa. Trước có thể đồng hành ra sa trường giết giặc, sau có thể chưởng quản gia đình, an bang định quốc một phương. Lấy tiêu chuẩn của gia đình quan tướng và thương nhân, chủ mẫu không cần đẹp mà phải có tài năng phục chúng. Có thể vùng vẫy giang hồ, ra mặt làm ăn, bàn chuyện thế sự, rất ít nữ nhân làm được. Hèn gì nhiều kẻ suốt ngày quàng vai kẹp cổ nàng, mong được tăng thêm phần tình cảm.

Hiên Vũ giật mình sực tỉnh, cảm thấy nguy cơ trùng trùng điệp điệp. Trong lúc hắn còn ở đây đắn đo thu thập kế sách, đã lắm kẻ giương cờ tiến công rồi. Hiên Vũ lập tức khởi binh tham chiến, một đường xông thẳng đến Mai viện. Đằng xa xa, cô nương vừa quét lá, vừa hát “tình ca” đúng là người hắn ngày nhớ đêm mong rồi.

“Người kia, mau đứng lại!” Hắn hét lên, bắt đầu trò trêu ghẹo. Hiên Vũ muốn nàng phải ngay lập tức nhớ đến mình, muốn bốn chữ Nam Cung Hiên Vũ phải khảm sâu trong tim nàng, như Thanh Nghi đã từng làm vậy với hắn. Thuần phục Lương Câu, phải có cả lòng nhẫn nại lẫn sự bao dung.

Hắn kiên nhẫn khi nàng bỏ đi cùng tiểu sư thúc biền biệt mấy tháng trời. Hắn tha thứ khi nàng giơ tay về phía mình cầu cứu. Hắn bao dung khi nàng khẳng định trong tim đã có bóng hình kẻ khác. Nam Cung Hiên Vũ là kẻ chinh phục, hắn không thể nào dễ dàng chịu thua khi còn chưa giao chiến một lần nào.

Trước mặt nàng, hắn là vị huynh trưởng đáng kính, vị đồng môn yêu quý, một người bạn, một người anh tận tình chăm sóc Thanh Nghi. Sau lưng nàng hắn là người chiến sĩ dũng mãnh, một con sói tinh ranh mưu mẹo. Để phục vụ cho mục đích cuối cùng, hắn không ngại dùng đến âm mưu, kế sách phản công.

Ngay từ lúc đặt chân đến thôn Thảo Mộc, hắn đã dễ dàng tìm ra tung tích Ngọc Quân Lâm. Vị Tĩnh quận vương thân phận cao quý, tính tình cô ngạo ấy rất dễ dàng đoán biết. Quân Lâm cần đến danh y, nhất định sẽ chạy thẳng đến trước cổng tộc trưởng Thành gia. Vị thần y chân chính nhất là người của bổn gia nhất tộc. Nam Cung công tử đây lúc nhỏ cũng đã được đưa tới bổn gia nhất tộc để chữa trị căn bệnh tâm lý của mình. Thành Hựu Trang vừa gặp Hiên Vũ đã vui vẻ ra chào đón.

-       Cữu gia gia, gần đây có thiếu niên nào đến nhà chúng ta xin giải độc không? Y khoảng chừng mười bốn, dung mạo khôi ngô, hai mắt bị tật, tính tình đặc biệt lạnh lùng, kiêu ngạo.

-       Tiểu Vũ, ngươi có quen biết Ngọc Quân Lâm sao? - Hựu Trang ngạc nhiên hỏi lại.

-       Quả nhiên đã đến đây rồi. - Hiên Vũ thở phào. - Cữu gia gia, không giấu gì ông, người đó là tiểu sư thúc của cháu trong Tinh Quang học viện, xưng hào Tĩnh quận vương. Mấy tháng trước tiểu sư thúc hình như có giao chiêu với Vô Danh Tiểu Tốt, sau đó đột ngột bỏ đi. Cháu lo lắng tiểu sư thúc đã gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng lắm.

-       Cháu đoán đúng rồi đó. Vô Danh xuất thân từ Miêu Cương. Ngoại trừ võ công kỳ quái, còn có độc môn lợi hại. Lần này tiểu sư thúc của cháu đến nhà chúng ta nhờ giải “Nhất Nhật Tam Thu”, loại độc dược tàn ác nhất trong Thái Nhất tựu truyền.

-       Ghê ghớm đến thế sao. - Hiên Vũ lo lắng chồm tới hỏi. - Vậy tình hình tiểu sư thúc như thế nào rồi cữu gia gia?

Thành Hựu không trả lời ngay mà dẫn hắn ra ngoài khoảng sân sau. Hiên Vũ dõi mắt theo hướng tay của cữu gia gia liền nhìn thấy một  thiếu niên ngồi trong đình viện đọc sách. Huyền y như bóng đêm sâu thẳm, làn da trắng hơn tuyết, mái tóc dài cột nửa buông xoã như liễu rũ. Mới nửa năm không gặp, tiểu sư thúc ngày xưa có vẻ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Gương mặt đã thoát khỏi vẻ trẻ con ngây thơ, thêm vào đó một chút phong sương già dặn. Nhưng nét đẹp mị hoặc, bất phân nam nữ của y không thay đổi, vẫn khiến người ta phải suýt xoa tấm tắc mấy lần. Vẫn là phong thái thong dong như nước, nhàn tản như mây, không thứ nào trên đời làm rối trí y được. Quân lâm thiên hạ, mọi thứ trong mắt y chỉ là tiểu tiết, là hạt cát bên đường mà thôi.

-       Xem ra khí sắc rất tốt. - Hiên Vũ nhoẻn miệng cười.

Ngược lại tâm trạng của Hựu Hiền chùng xuống, đôi mày nhíu chặt đầy nặng nề.

-       Dược tính có thể giảm, độc tính không thể trừ. Bây giờ Quân Lâm không còn phải trải qua những trận vật vã đau đớn mỗi khi độc phát, nhưng kỳ hạn ba năm của y vẫn không thể thay đổi. Tất cả những gì ta chúng ta có thể giúp, là để y trải qua những năm tháng cuối đời thật bình yên. Đáng tiếc, tuổi đời còn trẻ như vậy ...

Mấy câu than thở của Hựu Trang khiến Hiên Vũ bàng hoàng sửng sốt. Kỳ hạn trong ba năm phải chết, ngay cả Thành gia thần y cũng không thể giải được độc sao? Kết cục như thế này, làm sao Thanh Nghi có thể đón đỡ nổi. Biết trước tương lai thảm liệt chính là một loại đau khổ của con người. Chi bằng không nói ra, mọi việc có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn.

Continue Reading

You'll Also Like

9.6M 163K 76
Một vị tổng tài nổi tiếng tàn khốc trên thương trường, nay lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với con gái của một đối tác làm ăn. Chuyện này ai tin đây? ...
47K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE
16.8K 1.7K 68
Một triều đại võ công oai hùng, trải qua hai mươi bốn năm tồn tại, nay sụp đổ dưới chân voi một cách tàn nhẫn. Một cô gái mang hoài bão to lớn, muốn...
2.1M 34.6K 26
Editor: Raining☘️☘️☘️ Nam chủ bề ngoài băng lãnh cấm dục thực tế lại là tên lưu manh côn thịt lớn tràn đầy sức sống ham muốn thể xác. vs Nữ chủ: Bề...