Chương 34: Đem ngươi về giường
Trong giới thương hồ, không ai không biết Nam Cung thế gia. Họ Nam Cung sở hữu đội thương mã lớn nhất nước, khắp các châu thành Việt quốc đều có bóng dáng cửa hàng của họ. Vận muối từ nam hải lên vùng núi phía bắc, đem trái cây từ phía tây đến sa mạc phía đông, không có thương vụ nào mà không có Nam Cung nhúng tay vào. Họ vừa là nhà buôn, vừa kiêm luôn chức tiêu cục. Đối với triều đình, Nam Cung là một thương tộc đóng thuế hạng nhất; còn trong giang hồ, Nam Cung có địa vị vô cùng lẫy lừng.
Đại công tử Nam Cung Hiên Vũ năm nay hai mươi hai tuổi là huynh trưởng một viện trong Tinh Quang, ngôi trường chuyên đào tạo ra những nhà lãnh đạo xuất sắc nhất Việt quốc. Nhị công tử Nam Cung Trúc Phong từ nhỏ đã có tư chất hơn người, sớm nắm giữ hết công việc làm ăn của gia tộc, hai mươi tuổi đã thay cha làm đương gia gánh vách cả nhà.
Người ngoài nhìn vào cứ tưởng rằng Trúc Phong tạm thời thay đại ca mình đảm nhiệm vị trí trưởng tộc, chỉ cần Hiên Vũ xuất môn thì sự vụ sẽ được chuyển hết về tay vị tinh anh lãnh đạo này. Nhưng thật ra người trong nhà ai cũng biết Hiên Vũ không có khả năng ra ngoài buôn bán. Tài năng hắn không thiếu, chỉ thiếu cái khoản siêng năng chăm chỉ làm việc mà thôi.
Trúc Phong ngược lại, có dã tâm và tham vọng rất lớn. Tất cả mọi sự vụ đều được y nắm vững trong tay, đông chinh tây phạt, trong mấy năm ngắn ngủi liên tục mở rộng gia nghiệp khắp bốn phương tám hướng. Đến nay, quyền lực của y có thể nói là ngang ngửa bá vương một cõi, nhưng đồng thời thù oán chuốt lấy cũng nhiều như lá mùa thu.
Hôm nay không phải lần đầu tiên Trúc Phong bị ám sát, nhưng đây là lần chuốc nhục nhã lớn nhất trong đời y.
- Công tử! - Đám thuộc hạ hoảng sợ chạy về phía người trắng trẻo núp trong lùm cây.
Trước đây, khi Trúc Phong đến kỹ viện hái hoa, bọn thuộc hạ cũng đồng dạng được hưởng phước bắt bướm ở những phòng bên cạnh. Đâu ai ngờ thích khách đột nhập ngay thời điểm cao trào nhất. Lúc thấy công tử đánh nhau với kẻ áo đen ngoài sân, mọi người cũng đã nhanh chóng ngồi dậy, mặc hết quần áo vào rồi.
Khi đuổi kịp đến nơi, chỉ còn một màn cười ra nước mắt thế này. Xưa nay chỉ thấy gian phu bị bắt tại trận mới có bộ dáng trần như nhộng trốn trong bụi rậm. Không ngờ đương gia nhà Nam Cung cũng có lúc lâm vào tình trạng éo le như thế này.
- Mau đưa quần áo cho ta! - Trúc Phong tức giận gào lên.
Đám thuộc hạ đành phải cởi áo khoát đưa cho chủ tử. Dù sao bọn họ đều nai nịch tề chỉnh, đồ trên người mặc hai ba lớp, có lấy bớt cái áo cũng chẳng việc gì.
- Tránh ra!
- Mau giải tán đi!
- Ê ... không được nhìn nữa!
Đám thuộc hạ hùng hổ đứng xung quanh che chắn cho công tử. Trúc Phong mặc được áo đi ra, khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống người.
- Mau tìm cho ra tên tiểu tử đã cướp áo của ta! - Y gầm lên như sư tử.
Đám thuộc hạ lập tức dạ rân, tản ra đi với tốc độ nhanh nhất. Tìm người thôi mà, đối với những kẻ từng lăn lộn giang hồ như họ thì việc này không có chút khó khăn.
Kết quả là Thanh Nghi bị bắt ngay lúc còn đang say ngủ. Lúc Trúc Phong đùng đùng chạy tới miếu hoang, nàng vẫn đắp áo của y mà ngáy khọt khẹt như ống điếu. Trúc Phong trợn mắt nhìn tên tiểu tử ngủ say sưa sau khi uống xỉn, thậm chí nước miếng của Thanh Nghi còn đang nhễu lỏng tỏng vào áo của y.
Trúc Phong giận dữ giật phăng chiếc áo lại. Thanh Nghi khó chịu lần lần tay tìm thứ gì đó đắp lên thân. Nàng vội vơ lấy đống rơm, chui sâu vào bên trong để giữ ấm. Toàn bộ hành động đều rất bản năng, không cần mở mắt ra một lần.
- Lôi nó ra đây. - Trúc Phong nghiến răng ra lệnh.
Thanh Nghi đột nhiên cảm thấy bản thân bị giật một cú mạnh. Có người đang nắm lấy cổ chân nàng, lôi sền sệt trên đất. Thanh Nghi hoảng hốt tỉnh dậy, nhìn đám đông hung dữ đứng xung quanh. Nàng hét lên một tiếng thật lớn khiến ai cũng giật mình hoảng sợ. Thế rồi Thanh Nghi nhanh tay luồn vào trong áo, móc ra một nắm bột vung vãi tứ phía. Bản thân nàng thì nín thở, cố chạy thoát đi khi những kẻ kia bị phân tâm.
- Lui ra, coi chừng độc. - Có ai đó lên tiếng nhắc nhở.
Nàng không quan tâm đây là bọn người nào. “Nhìn mặt họ, chắc chắn không có chuyện tốt đến tìm mình rồi.” Thanh Nghi chạy ra ngoài, nhận ra nắng sớm chói chang đang phủ lên vạn vật. Thì ra nàng theo thói quen lại ngủ đến trưa trời trưa trật, khiến kẻ thù tìm đến tận nơi vẫn không phát hiện ra.
- Mau đứng lại.
Giọng nói vưà hét lên, Thanh Nghi như nhận được mệnh lệnh, lập tức co giò chạy trốn. Nàng cảm nhận được không khí chuyển động phía sau mình, rồi vụt một cái, một bóng người nhảy xuống trước mặt Thanh Nghi.
- Ta đã nói tốt nhất đừng gặp lại, ngươi sẽ chết rất khó coi. - Trúc Phong cười gằn.
- Khoan! - Nàng đưa tay ngăn y tiến đến gần mình. - Oan có đầu, nợ có chủ. Ta không liên quan đến bọn người muốn ám sát ngươi.
- Việc đó không quan trọng. - Y tiếp tục cười rất tà ác. - Thứ ta muốn đòi là nỗi nhục tối hôm qua kìa.
Thanh Nghi giật mình kinh hoàng. Tối hôm qua nàng đã làm gì kia chứ? Lột đồ y, để y trần như nhộng trốn trong bụi rậm trước ánh mắt của mọi người.
- Đại gia, đừng làm ẩu. Chúng ta có gì từ từ thương lượng đi. - Giọng nàng bắt đầu run rẩy.
Trúc Phong đã bị hận thù che mờ lý trí. Y nhảy xổ đến gần Thanh Nghi, muốn khống chế nàng, lột đồ đem đi thị chúng. Thanh Nghi trong giây phút đó bỗng nhiên lanh lẹ vươn tay đến trước. Nàng nắm lấy cổ áo Trúc Phong, nhẹ nhàng vật y bay bổng qua vai.
“Nhớ, nhu thuật chính là mượn sức người để đánh lại người. Chọn thời điểm và tư thế tốt nhất. Không cần dùng lực cũng có thể dễ dàng nhấc đối phương ném đi.” Lời của sư phụ văng vẳng bên tai nàng.
Trong lúc đắc ý, Trúc Phong không kịp nhận ra mình đã bị hạ gục như thế nào. Y nằm ngửa trên đất ngắm nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi. “Thật có ý tứ!”
Người nhanh chóng bật dậy, đuổi theo tên lưu manh đang muốn bỏ chạy. Trúc Phong dùng khinh công chắn đường Thanh Nghi, tấn công nàng để tìm hiểu thêm về môn võ công kỳ dị này. Thanh Nghi lại chủ động tiến tới muốn nắm cổ áo y. Lần này Trúc Phong cẩn thận quan sát hết thảy động tác của nàng một lượt. Đến lúc Thanh Nghi xoay người, chuẩn bị vật xuống, thì Trúc Phong lùi lại, dùng lực kềm đòm ném của nàng lại. Thanh Nghi ngay lập tức đổi thế, chuyển qua đòn quét chân, muốn đốn hạ y.
Trúc Phong bật cười thích thú. Chưa bao giờ y được nhìn thấy phong cách chiến đấu kiểu này. Không cường ngạnh dùng lực hạ gục đối phương, mà chỉ chăm chăm tấn công vào những sơ hở của con người. Thuận đà thì đẩy, ngược đà thì kéo. Thứ võ công này dù là người yếu ớt nhất cũng có thể vận dụng đánh ngã kẻ cao to hơn mình. Triết lý trong đó đã chống lại cái khái niệm “mạnh được yếu thua” vốn tồn tại từ lâu trong tiềm thức con người.
Thanh Nghi liên tục vào đòn vật, đỡ, gạt. Trúc Phong tuỳ tình trạng mà tấn công hay phòng thủ, phối hợp với nàng. Y không thể bắt được Thanh Nghi, nàng cũng chẳng thoát khỏi Trúc Phong. Thanh Nghi bặm môi nghĩ đến cảnh cả đám hộ vệ của y sẽ chạy ra khỏi ngôi miếu hoang vây bắt mình.
“Cấm thuật cũng phải xài, dù sao sư phụ cũng có ở đây đâu.” Lời đe doạ của Quân Lâm ngay lập tức bị nàng ném ra sau lưng. Thanh Nghi bắt đầu sử dụng nửa còn lại của môn nhu thuật, đòn đè và khoá.
Trúc Phong bất ngờ nhìn nàng áp sát mình một lần nữa. Chưa hiểu Thanh Nghi có tính toán gì, y đành bị động nhìn nàng xuất chiêu. Thanh Nghi nhanh chóng chuyển thân vào đòn vật. Trúc Phong chống cự, nhưng lại nhận ra mình vừa bị đẩy vào tư thế khoá. Y dùng sức gồng mạnh, muốn mau thoát khỏi cái gọng kềm bất ngờ. Thanh Nghi bắt hai tay nắm chặt, bẻ vai Trúc Phong, đồng thời đè sát động mạch cổ của y. Trúc Phong đỏ mặt tía tai nhưng cũng không thể thoát khỏi đòn thế kỳ quái mà nàng vừa triển khai.
Sự tiếp xúc thân mật giữa hai cơ thể giúp y nhận ra mình vừa giao chiêu với một cô nương. Nữ nhi liễu yếu đào tơ lúc này như một con trăn quấn chặt lấy người y, khiến Trúc Phong mệt mỏi dần lịm đi. Môn võ công không cần nội lực này thật vô cùng bá đạo.
^_^
Y tỉnh dậy, lờ mờ nhìn thấy bầu trời trong xanh vời vợi. Trúc Phong đang nằm dưới tàng cây mọc phía ngoài ngôi miếu hoang. Đám thuộc hạ lo lắng nhìn y, sau đó cười rạng rỡ khi Trúc Phong ngồi bật dậy. Y xoa xoa vai và cổ, cảm nhận sự ê ẩm đến từ từng khớp xương. Lần này y đã thật sự thua rồi, bị con gái siết đến bất tỉnh thì còn gì mặt mũi.
- Thật may quá, công tử tỉnh rồi. - Chí Tình, một thuộc hạ thân cận reo lên mừng rỡ.
Trúc Phong đột nhiên đưa tay sờ ngực hắn, Chí Tình trợn mắt nhìn chủ tử của mình không nói nên lời.
- Quả nhiên là khác biệt. - Trúc Phong lẩm bẩm.
- Công tử, người không bị gì chứ? - Chí Tình sợ hãi hỏi lại. - Lúc nãy có bị đập đầu chỗ nào không?
- Ta ngất đi bao lâu? - Y tự mình đứng dậy khỏi mặt đất đầy bụi.
- Chỉ mới một chốc thôi. - Chí Tình vẫn tiếp tục lo lắng nhìn chủ tử. - Lúc bọn thuộc hạ chạy ra, nhìn thấy tên lưu manh kia đang đè ngài trên đất. May mà chúng tôi tới kịp.
- Rồi sao? Để y chạy thoát à? - Trúc Phong vặn vẹo cơ thể, kiểm tra xem mình còn bị đau ở đâu không.
- Chúng tôi đã bắt nó trói lại.
- Chỗ nào? - Y giật mình, nắm cổ áo Chí Tình lôi lại hỏi.
- Đang tra khảo trong kia. - Hắn chỉ tay vào miếu.
Trúc Phong hớt hơ hớt hãi chạy vào, vừa lúc nhìn thấy đám thuộc hạ mình của mình nhấn đầu Thanh Nghi vào chậu nước. Y xô tất cả bọn họ ra, lôi Thanh Nghi khỏi hình phạt kia. Nàng vừa ngẩn mặt đã phún nước tới tấp vào Trúc Phong. Y lại bất ngờ, trân mình chịu đựng thứ nước bẩn từ trong miệng nàng. Có thể thấy được Thanh Nghi không bao giờ khiến bản thân bị thiệt. Ai có thù với nàng, Thanh Nghi nhất định trả đủ cả vốn lẫn lãi.
Hai tay nàng bị trói bằng dây thừng quặp ra phía sau. Thanh Nghi ngã xuống đất mà không thể gượng người chống lại. Trúc Phong vuốt hết nước trên mặt mình, cố kềm nén sự tức giận trong lòng. Y đến gần, nhìn kỹ dung mạo ướt sũng nước kia. “Quả nhiên phải nhìn kỹ mới phát hiện ra nét nữ tính.” Y nhéch miệng cười khẽ.
- Nói, ngươi tên gì? - Trúc Phong dựng Thanh Nghi ngồi dậy.
- Ta không liên quan đến bọn người ám sát ngươi. - Nàng thì thào trả lời, xem ra trước đó đã bị ngược đãi không ít.
- Ta hỏi, ngươi tên gì? - Trúc Phong cứng rắn lập lại.
- Đường Mạch Nha. - Nàng trả lời.
Trúc Phong nhíu mày, nhận định đây chỉ là một cái tên giả. “Nhưng nếu là tên thật thì rất ngọt ngào.” Y thầm cười trong lòng
- Thứ võ công ngươi dùng là của môn phái nào? - Y tiếp tục tra hỏi.
- Ta không có võ công. - Nàng lắc đầu từ chối.
- Vậy lúc nãy kỹ năng ngươi dùng để khoá chặt ta là gì?
- Chẳng phải là chiêu thức trên giường của kỹ nữ sao? - Nàng cười cợt.
- Thật có ý tứ! - Trúc Phong cũng cười. - Vậy để ta mang ngươi lên giường kiểm nghiệm một lần nữa xem sao.
- Nếu ngươi không muốn chết thì cứ thử. - Thanh Nghi cứng rắn trả lời
Mặc cho nàng vùng vẫy, chửi rủa, Trúc Phong vẫn ôm lấy Thanh Nghi vác đi. Đám thuộc hạ kinh hãi nhìn chủ nhân có ý đồ bất chính với một tên tiểu tử. Tuy nhị công tử trước giờ phóng túng trăng hoa, nhưng những người y muốn đều là nữ nhân hàng thật giá thật. Từ sau khi ngất đi tỉnh dậy, Trúc Phong hết sờ thuộc hạ lại vác một tiểu tử chạy về. Không lẽ thiên tính biến thái của nhà Nam Cung lại bộc phát? Một đại công tử xa lánh nữ nhân, giờ đến nhị công tử yêu chuộng nam phong sao?