Chương 33: Quên đi một người
Thanh Nghi không phải là một học sinh chăm chỉ, dĩ nhiên nàng cũng chẳng cần trở thành rường cột quốc gia gì đó. Vậy nên Thanh Nghi cho phép bản thân trì hoãn việc về trường, dành thời gian nhiều hơn để suy nghĩ về tương lai. Cả cuộc đời nàng sống là vì báo thù gia tộc, giờ đây nhiệm vụ đó không còn, cũng đến lúc nên lo cho bản thân.
“Bốn mươi lăm năm sau là tương lai hay quá khứ?”
Đụng đến đến vấn đề khó giải đáp, Thanh Nghi khẳng khái vứt tương lai sang một bên. Ít nhất nàng tin tưởng Quân Lâm sẽ bình an vô sự, nên dù hắn muốn làm gì cũng không thấy lo lắng lắm. “Chỉ là phun mấy ngụm máu thôi mà, ta gặm xương gà đôi khi cũng bị chảy máu như vậy!” Củng cố xong tinh thần, nàng quyết định vứt chuyện Quân Lâm sang một bên.
Càng nhớ nhung, thời gian sẽ càng kéo dài ra thêm. Cái gì là một ngày không gặp như cách ba thu, Thanh Nghi chẳng muốn mình biến thành “hòn vọng sư”, chỉ biết mỏi mòn chờ đợi. Mà cách để quên tốt nhất là hướng sự tập trung chú ý vào việc khác. Thanh Nghi cho rằng thứ quan trọng đầu tiên vẫn là vấn đề tiền đâu.
Nàng quay trở về nghề sở trường của mình, chính là lừa đảo thiên hạ kiếm sống qua ngày.
Phố đông bỗng nhiên nổi lên một thần toán tử. Vị bán tiên này gieo quẻ cực kỳ chính xác, có thể nói ra quá khứ vị lai của tất cả khách hàng. Tuy nhiên y hành tung khó đoán, xuất hiện bất ngờ, chỉ xem bói cho kẻ có duyên, và thường hướng dẫn người ta tai tiêu trừ tai kiếp. Vì vậy gặp được thần toán tử thì đừng nên keo kiệt, phải mạnh tay cúng dường. Càng thành tâm, tai kiếp càng qua mau.
Ban ngày nàng xách cờ đi tìm gặp khách hàng, ban đêm lại trèo tường rình trộm mục tiêu kế tiếp. Núp dướp gầm giường nghe lén chuyện thiên hạ thì làm sao bói không chính xác cho được. Nghề lừa đảo này cũng phải chuyên tâm, phải đầu tư, chứ đâu dễ dàng kiếm tiền.
Mục tiêu của Thanh Nghi thường là những gia đình phú quý, canh phòng lỏng lẻo. Trong lúc rình lén cũng có thể tiện tay cầm lấy vài món đồ, bói ra việc nhà vừa bị mất cắp thì gia chủ càng tin tưởng hơn. Nhưng phàm là việc gian trá thì không nên tham lam quá. Thanh Nghi thường di chuyển khắp nơi nhằm tránh việc bị “người quen” bắt gặp. Một tháng đi được ba thành, nàng dùng tốc độ di chuyển như rùa bò tiến về phương nam.
Việc trải nghiệm cuộc sống khiến nàng hiểu rõ hơn thế giới mình đang ở. Trên có hoàng thất dưới có võ lâm, Thanh Nghi dần dần tích luỹ đủ kiến thức về tình hình xã hội đương thời. Đi một ngày đàng học một sàn khôn, bỗng nhiên nàng tiếc nuối về nửa năm trời bị nhốt trong Tinh Quang học viện quá. Ngoại trừ mối quan hệ với Quân Lâm, nàng chẳng thu được chút lợi lộc nào. Kể cả nguyên nhân khiến nhà họ Vương ghi thù không đội trời chung với Ngọc chân nhân cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ việc nàng cố sức lăn về quá khứ lại hoá ra công cốc.
“Vậy ý nghĩa sự tồn tại của ta là gì?” Thanh Nghi gãi gãi cái đầu một tháng chưa gội của mình. Không ai ở bên cạnh nhắc nhở than phiền, nàng có thể “lăn lộn” giang hồ tuỳ thích. Con thằn lằn thì mãi vẫn là thằn lằn, dù có ăn bận thế nào cũng không xinh đẹp được. Thanh Nghi cho rằng sống thế này mới phù hợp với bản chất của mình.
Nàng nhấp một hơi rượu, thở khà ra thật sảng khoái. Thân dựa vào lớp vỏ cây xù xì, mắt chuyên chú nhìn những căn phòng rực rỡ ánh đèn. Đây là cây cổ thụ mọc phía sau kỹ viện, trèo lên là có thể nhìn thấy hết mấy chuyện trăng gió mây mưa. Một số phòng đóng kín, chỉ có thể nhìn những chiếc bóng hắt lên cửa để đoán già đoán non. Một số kẻ thì rất phóng khoáng, mở toan cửa sổ nhằm lúc làm việc vẫn được hưởng mát mẻ.
Thanh Nghi trưởng thành nơi hắc bang, xem giết người là lao động, coi người ta hành lạc là giải trí. Thói lưu manh nàng tập luyện đã lâu ngày, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Chỉ khi có Quân Lâm bên cạnh, một làm dữ, hai gõ đầu, nàng mới tạm nhịn không mở miệng chửi bậy. Bây giờ con thú hoang lại bỏ chạy về rừng, để xem ai còn cầm cương nổi Thanh Nghi đây.
Bỗng nàng liếc mắt, nhìn thấy căn phòng bên trái, tầng một đang có bóng người chạy qua chạy lại. “Ơ hay, sao lại biến thành thế cuộc ba người thế này? Thật cường hãn!” Thanh Nghi cười khà khà, nốc thêm một hơi rượu.
Mấy căn phòng kia xem thế nào cũng là trò cũ rích, Thanh Nghi chuyên chú nhìn chuyện ba người, trong lòng thầm cổ vũ. “Còn bịt mắt bắt dê đến bao giờ, mau để thần long nhập động đi.” Nàng vừa híc lên một cái, cửa sổ căn phòng kia đột nhiên bật mở. Một gã áo đen bịt mặt nhảy ra, tiếp sau đó là tên nam nhân quần áo xốc xếch phi thân đuổi theo.
Hoá ra chuyện Thanh Nghi chứng kiến là một màn ám sát thất bại. Thích khách chẳng những không thành công còn bị người ta truy đuổi, thật là mất hết mặt mũi. Thanh Nghi suýt xoa nhìn cô gái ngực trần lo lắng đứng bên cửa sổ. “Hai người chắc chắn đang ở vào đoạn cao trào, lại bị tên áo đen phá đám. Tội này cũng thật là đáng đáng chết nha.”
Gã sát thủ áo đen và người dùng áo khoát quấn mông giao đấu kịch liệt trong sân kỹ viện. Những căn phòng khác nghe ồn ào đều đồng loạt ngưng lại, mở cửa sổ nhìn ra. Thanh Nghi thở dài khi tất cả những màn hay đều bị dẹp xuống. Nàng ghét lây tên sát thủ, bèn bẻ cành cây ném về phía gã. Nào ngờ trình độ quờ quạng của tay say rượu đột nhiên cao thâm hẳn lên. Sát thủ thành công bỏ chạy, còn người quấn áo thì bầm hết một con mắt. Y giận dữ hét lên.
- Là kẻ nào ném ta?
Thanh Nghi biết mình đã gây hoạ rồi, bèn nhay nhảu tuột xuống cây. Nàng đang tìm đường bỏ trốn thật nhanh, chứ không phải đàng hoàng đi thỉnh tội. Giúp đỡ sát thủ bỏ trốn, biết đâu bị người ta nghi oan là đồng phạm. Tay du thủ du thực như nàng rất dễ bị ghép tội quàng xiên.
Trong những lúc dầu sôi lửa bỏng, Thanh Nghi lại càng nhớ đến khinh công tuyệt học mà mình từng sở hữu. Nàng khóc sụt sùi dẫy dụa trên đất như con thằn lằn bị đạp trên lưng.
- Oa oa ... đại gia xin tha cho ta đi.
Người quấn áo giao đấu được với sát thủ, hẳn nhiên võ công cực tốt. Phát hiện Thanh Nghi có dấu hiệu bỏ trốn, y mau chóng phi thân qua tường viện đuổi theo. Sát thủ áo đen biết khinh công nên đã vội chạy xa tít tắp. Còn kẻ lén lút xỉn say chỉ chạy lạch bạch trên đường sao có thể thoát khỏi tay Trúc Phong.
Nam Cung công tử tức giận đạp mạnh lên lưng Thanh Nghi.
- Ngươi là kẻ nào, có phải đồng bọn với tay sát thủ kia không?
“Đồ ngu, ngươi hỏi thế là tự nhiên ta nhận sao?” Nàng chửi thầm, nhưng nước mắt vẫn lưng tròng.
- Đại gia, ta không quen biết ai hết, chỉ tình cờ ngồi trên cây uống rượu thôi. Xin ngài hãy bỏ qua ta mà đuổi theo hung thủ thật sự đi.
- Cây là do ngươi ném.
- Là nhánh cây đó tự gãy, bay xuống. Ta không biết gì hết.
Bỗng nhiên một đoạn cây gãy chìa ra trước mặt Thanh Nghi.
- Rõ ràng đây là dấu người bẻ. - Trúc Phong hùng hồn tố cáo.
Thanh Nghi phát hiện ra y đã không còn dẫm lên lưng mình. Nàng vùng dậy nhanh như cắt, chộp lấy chiếc áo khoát mà Trúc Phong đang quấn trên người. Lúc nãy y vội vã chạy khỏi phòng, chỉ che chắn bộ phận trọng điểm bằng cách buộc sơ sài. Đến lúc bị tập kích, chỉ cần một cú giật mạnh nàng đã có thể đoạt được mảnh vải cuối cùng trên thân đối phương. Thanh Nghi bỏ chạy, để lại nạn nhân trong tình trạng trần như nhộng.
- Bớ bà con ơi, mau ra xem kẻ điên không mặc đồ nè!
Nàng vừa chạy ra đường lớn vừa hét thất thanh. Người dân quả nhiên ùn ùn chạy tới xem có việc gì lạ. Nam Cung công tử hẳn nhiên không ngờ mình bị phản kích nhanh như vậy. Dù có cho tiền y cũng không dám đuổi theo Thanh Nghi. Trúc Phong nhảy nhanh vào bụi rậm, tức giận rống to.
- Ta đã nhớ mặt ngươi rồi, đừng để ta gặp lại, nếu không ngươi chết rất khó coi.
Thanh Nghi quay lại, cùng đám đông chỉ chỉ trỏ trỏ người trốn sau hàng cây. Mặt mũi thanh tú, mày điêu phấn trát, nếu chỉ bình tĩnh mỉm cười, tuyệt đối là một soái ca điên đảo chúng sinh. Mái tóc đen dài xoã xuống vai y, làm nổi bật lên khối thân hình tuyệt mỹ như tượng thần. Làn da trắng ngần tương phản với bóng đêm xung quanh, thoắt ẩn thoắt hiện trong lùm cây loà xoa, khiến nhiều người tò mò muốn nhìn rõ hơn.
Trúc Phong giận dữ la lớn, đuổi hết toàn bộ đám người hiếu kỳ xung quanh đi. Gương mặt y lúc đỏ lúc tím, xoay chuyển liên tục giữa hai trạng thái xấu hổ và tức hận. Trong số những người tập trung đến xem, có cả tên tiểu tử đang cầm áo Trúc Phong vẫy vẫy. Thanh Nghi làm mặt hề trêu chọc y, sau đó quay sang lớn tiếng bình phẩm với mọi người. Trúc Phong giận đến đỏ mặt tiá tai nhưng cứ phải đứng trong bụi rậm, không thể làm gì được. So với việc bị sát thủ cắt ngang lúc hành sự, vụ cướp áo này càng nhục nhã hơn.
Từ cổng sau kỹ viện có mấy người lũ lượt chạy ra. Thấy trên mặt y có vẻ vui mừng hớn hở, Thanh Nghi đoán chắc đây là người quen đến trợ giúp. Nàng nhanh chóng lỉnh vào trong đám đông, lặng lẽ chuồn êm. “Tai qua nạn khỏi, không thể đòi hỏi thêm nhiều nữa. Hôm nay đã có đủ trò vui rồi.”
Chân nam đá chân xiu, nàng thất thiểu đi về ngôi miếu hoang. Dù sao cũng có mái che tránh mưa, lại chẳng tốn tiền nên dại gì không ở. Chỉ có hoàng tộc Quân Lâm mới đòi hỏi cao, phải vào ở nhà trọ tiện nghi. Nàng là người giản đơn, bớt được chi phí nào Thanh Nghi sẽ lập tức tiết kiệm ngay.
“Quân Lâm, Quân Lâm ... đã nói là phải quên cái tên này đi mà. Dám bỏ rơi ta, đáng ghét thật!” Nàng trút giận vào đống rơm, sau đó nằm vật ra đó ngủ. Thanh Nghi thuận tay kéo áo khoát đắp lên người, lẩm nhẩm hứa với chính mình. “Khi gặp lại, ta nhất định bỏ thuốc ngứa vào quần áo ngươi.”