Báo thù ký

By nguoiquaduonga

56.1K 930 162

More

Báo thù ký
Chương 1: Thù giết cha không đội trời chung
Chương 2: Ông nội của con ơi
Chương 3:Thấy sang bắt quàng làm họ
Chương 4: Lấy mạng đền tội
Chương 5: Giang sơn dễ đổi
Chương 6: Bản tính khó dời
Chương 7: Nhận giặc làm thầy
Chương 8: Tẩu vi thượng sách
Chương 9: Dạy đệ tử
Chương 10: Vải thưa mà che mắt thánh
Chương 11: Hoạ này do nàng gánh
Chương 12: Đệ tử mau đến đây
Chương 13: Tâm sự đêm khuya
Chương 14: Thâm thù đại hận
Chương 15: Phù sa lại chảy ruộng người
Chương 16: Lưu manh kịch bản
Chương 17: Cá cược cả đời
Chương 18: Trò đuổi bắt
Chương 19: Kẻ thua cuộc
Chương 20: Hà hiếp dân lương thiện
Chương 21: Trở về nhà
Chương 22: Nhập cung
Chương 23: Trông cậy vào đệ tử
Chương 24: Trưởng thành
Chương 26: Đệ tử sẽ chờ
Chương 27: Lưu luyến
Chương 28: Kế hoạch chu toàn
Chương 29: Ôn lại chuyện xưa
Chương 30: Con quái vật đáng sợ
Chương 31: Nhất nhật tam thu
Chương 32: Sư phụ dặn dò
Chương 33: Quên đi một người
Chương 34: Đem ngươi về giường
Chương 35: Cầu tình
Chương 36: Anh hùng nơi đâu?
Chương 37: Huynh sẽ bảo vệ muội
Chương 38: Lời hứa vĩnh viễn
Chương 39: Trái tim lỗi nhịp
Chương 40: Đạo thuần mã
Chương 41: Tư cách và không đủ tư cách
Chương 42: Sự lãng quên
Chương 43: Lời hứa một năm
Chương 44: Vẫn chưa ngã ngũ
Chương 45: Chuyện ba người
Chương 46: Hiệp ước quân tử
Chương 47: Kẻ mạnh nhất
Chương 48: Truyền thống nhà họ Vương
Chương 49: Mời trà
Chương 50: Trao trái tim cho nàng
Chương 51: Tiểu biệt
Chương 52: Cứu tinh đến
Chương 53: Ghen tuông
Chương 54: Đêm trước ngày xuân phân
Chương 55: Tình đầu tan vỡ
Chương 56: Đào hôn
Chương 57: Qua đường tạp lục
Chương 58: Đường giáo dưỡng còn dài
Chương 59: Quyết tâm ra đi
Chương 60: Lên đường
Chương 61: Đột nhập
Chương 62: Băng nữ
Chương 63: Máu hoà lẫn nước mắt
Chương 64: Huynh muốn báo thù sao?
Chương 65: Muội sẽ chờ huynh
Chương 66: Sự tàn nhẫn
Chương 67: Ngày cốc vũ
Chương 68: Cáo từ
Chương 69: Câu hỏi cuối cùng
Chương 70: Xuất giá
Chương 71: Oan gia
Chương 72: Tẩu đệ câu thông
Chương 73: Ân cao hơn núi
Chương 74: Sự trừng phạt vĩ đại
Chương 75: Tình sâu hơn biển
Chương 76: Một khắc xuân tiêu
Chương 77: Vì yêu rất nhiều
Chương 78: Nam Cung thiếu phu nhân
Chương 79: Cảm ơn
Chương 80: Sự ngọt ngào cuối cùng
Chương 81: Chị dâu và em chồng
Chương 82: Đại hội võ lâm
Chương 83: Vương công tử, hạnh ngộ
Chương 84: Sự trừng phạt
Chương 85: Như vậy là tốt rồi
Chương 86: Các ngươi thật bại hoại
Chương 87: Tình yêu của đế vương
Chương 88: Ngươi đừng làm bậy, muốn tạo phản à?
Chương 89: Đi tìm nàng
Chương 90: Kinh hãi thế tục
Chương 91: Mật đàm
Chương 92: Quyết định của mỗi người
Chương 93: Sống cùng sống, chết cùng chết
Chương 94: Sự thật
Chương 95: Ám sát hoàng đế
Chương 96: Phải chờ đến bao giờ
Chương 97: Thù lớn đã báo xong

Chương 25: Tuổi dậy thì chết tiệt

564 11 0
By nguoiquaduonga

Chương 25: Tuổi dậy thì chết tiệt

Quân Lâm ra khỏi phòng, mặt mày đăm chiêu suy nghĩ. Hắn nhìn thấy bóng mấy người đang tụ tập ngoài sân thì dợm bước tới gần.

-       Vương gia! - Mấy vị thái y hành lễ.

-       Sư phụ. - Chỉ có mình nàng là không màn tôn ti chạy đến gần.

-       Đang nói chuyện gì đó? - Cuối cùng cũng được thấy Thanh Nghi, hắn cười vui vẻ.

-       Chỉ là thỉnh giáo các vị đại sư về góc độ ẩm thực thôi. - Nàng bẽn lẽn nói.

-       Bẩm vương gia, Vương cô nương đang hỏi chúng hạ thần về phương pháp dưỡng nhan. - Thái y thì không có gan nói xạo như nàng.

Hắn ngay lập tức liếc mắt đe doạ. Cô nương này hình như còn chưa biết sợ là gì, dám nhiều lần lừa gạt quận vương. Thanh Nghi bị nhìn đến cắm cúi xấu hổ. Nàng như muốn rút lại chỉ bằng con kiến, để khỏi bị nhìn trừng trừng nữa. Nữ nhi trên đời này đều ham đẹp, nàng thừa nước đục thả câu, muốn xin xỏ vài bài thuốc làm đẹp không được sao.

Bỗng nhiên Quân Lâm bật cười, thì ra không chỉ có hắn thay đổi, mà Thanh Nghi cũng bắt đầu thay đổi rồi. Họ giống như hai thứ dược liệu, trộn vào nhau sẽ gây ra tương tác.

-       Về thôi! - Hắn kéo tay nàng dắt đi.

-       Được ra khỏi cung rồi à? - Nàng lúp xúp chạy theo, mới buổi sáng hôm nay Thanh Nghi vẫn còn là người dẫn đường.

-       Ừ, chúng ta trở về Tinh Quang thôi.

Hắn cảm thấy niềm hạnh phúc như đoá hoa len lén nở ra trong đêm, tuy khiêm tốn như lại toả hương ngào ngạt. Hạt giống rơi xuống đất không biết từ lúc nào mà đâm chồi bén rễ, đến khi nhận ra đã bắt đầu trổ bông thật xinh đẹp rồi. Rốt cuộc, Quân Lâm đã hiểu tại sao thời gian qua lúc nào mình cũng bực bội, cáu gắt vì Thanh Nghi. Đó chính là cảm giác lo sợ sẽ vụt mất hạnh phúc trong tầm tay. Hắn, muốn đoá hoa này phải thuộc về mình.

-       Lúc nãy sư phụ trao đổi gì với thái y vậy? - Nàng tò mò hỏi.

-       Những vấn đề của người lớn. - Hắn kiêu ngạo trả lời.

-       Về chuyện sư phụ bắt đầu vỡ giọng hả?

Quân Lâm vấp té ngay lập tức. Nữ tử này quả nhiên khó đối phó. Những chuyện nàng nói ra thật không biết kiêng kỵ là gì.

-       Sao ngươi biết? - Hắn tức giận kêu lên.

-       Thiếu niên ở tuổi này thì có vấn đề gì đáng gọi là người lớn. Không phải giọng nói thay đổi thì yết hầu nổi trái châu. Đột nhiên cao lên còn phàm ăn hơn trước. Bên trên mọc râu bên dưới ướt át ...

Đến phiên Thanh Nghi giở giọng trưởng bối. Nàng hơn hắn ba tuổi, dĩ nhiên không thể chịu lép vế phần này. Quân Lâm ngay lập tức rống to ngăn cản Thanh Nghi lại.

-       Câm ngay, nữ nhân không biết xấu hổ này. Chuyện của sư phụ mà ngươi dám nói oang oang giữa thanh thiên bạch nhật sao. Thật chẳng ra thể thống gì! Để xem lúc trở về ta thu thập đệ tử thế nào.

Hắn chồm tới nhưng Thanh Nghi đã co giò chạy mất. Đây là ngự hoa viên, cũng đủ không gian cho bọn họ rượt bắt rồi. Thanh Nghi rất vui vì thị lực của hắn đã được cải thiện. Sau đây là bài kiểm tra của nàng, xem Quân Lâm có vượt qua được không.

Chơi bắt dê nhưng không cần phải bịt mắt. Thanh Nghi chỉ cần giữ khoảng cách mười bước chân, đủ để hắn phát hiện hành tung của mình. Quân Lâm cũng không xài tới khinh công, chỉ cùng nàng chạy quanh các khóm hoa. Tiếng cười của nàng trong trẻo như chuông ngân khiến hắn nghe mà mê mẫn. Cuộc đời của Quân Lâm chưa bao giờ vui vẻ như ngày hôm đó. Ở bên Thanh Nghi còn hạnh phúc nào bằng?

Hình bóng nàng đã gần trong khoảng cách. Quân Lâm cố lao theo, nắm tay Thanh Nghi kéo lại. Nàng thuận đà ngã vào người hắn. Quân Lâm ôm gọn lấy Thanh Nghi, siết chặt nàng vào lòng.

-       Bắt được rồi. - Giọng nói ấm áp rót vào tai Thanh Nghi.

Nàng cứng người vì đột ngột bị tập kích. Sức nóng mãnh liệt từ Quân Lâm như thiêu đốt toàn thân nàng. Hai hơi thở dồn dập, tiếng trái tim đập mạnh. Trời đất như quay cuồng, chỉ còn lại bọn họ đứng giữa vụ trụ hỗn mang.

Quân Lâm nhìn vào đôi mắt trong veo của Thanh Nghi, như muốn đắm chìm trong đó. Hắn thấy cổ họng khô khốc và nhìn đôi môi nàng như những thứ trái cây ngọt lịm. Lần đầu tiên hắn có khát khao muốn thử chạm vào đó một chút, muốn nếm xem Thanh Nghi có phải thật là một hũ mật ong hay không. Quân Lâm tiến đến rất gần.

Bỗng nhiên Thanh Nghi xô hắn ra.

-       Sư phụ không đúng đắn.

Gương mặt nàng đã đỏ mọng như bồ quân chín, càng nhìn vào càng thấy nét phụng phịu đáng yêu. Hay lâu quá hắn không được nhìn nàng nên mới sinh ra ảo giác? Mới mười ngày mà Thanh Nghi đột nhiên đẹp lên gấp nhiều lần so với trí nhớ của Quân Lâm. Người ta nói, “Trong mắt tình nhân có Tây Thi”.

Thanh Nghi nhanh chân đi trước, hắn đuổi theo bén gót ở phía sau. Sự xấu hổ lan đi nhanh như đám cháy rừng. Hắn làm sao đối mặt với nàng trở về sau? Lòng tự tôn của sư phụ hoàn toàn sụp đổ. Hắn chỉ là thiếu niên ngây thơ lần đầu tiên nhận ra bản ngã trong mình.

“Tuổi dậy thì chết tiệt!” Quân Lâm rủa thầm.

^_^

Hoàng thượng đột ngột ban chỉ triệu Tĩnh quận vương đến gặp mặt. Ngữ Hinh năm đó chỉ mới hai mươi tuổi, diện mạo giống hệt đệ đệ thân sinh của mình là Toàn Đức. Khi tiên đế tại vị, bởi hoàng hậu không có con trai nên đem nhi tử của Ánh phi về dưỡng dục. Vì vậy, hoàng thượng tuy không phải con ruột thái hậu nhưng vẫn tôn kính bà như thân mẫu. Thái hậu cũng dốc sức bồi dưỡng, đánh đông dẹp bắc, gian khổ đưa Ngữ Hinh không phải con trai trưởng lên ngai hoàng đế. Phần tình cảm này, hoàng thượng tuyệt đối không thể quên.

Tuy nhiên Thuận vương gia cũng là máu mủ thân thuộc của hoàng thượng. Chuyện y nhiều lần ức hiếp Quân Lâm, hoàng thượng cũng phải đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Chỉ đến khi thái hậu nổi giận thì hoàng thượng mới đi cầu tình xin giảm tội. Nhưng năm nay sự kiện tiệc chào đón hoá đại hội tỷ võ đã quá mức kinh động rồi. Hoàng thượng nghĩ rằng mình cũng có một phần trách nhiệm.

-       Thần Ngọc Quân Lâm, khấu đầu tham kiến bệ hạ. - Hắn nghiêm chỉnh quỳ trước bệ rồng.

-       Bình thân, quận vương mau an toạ. - Ngữ Hinh cười rất từ ái. - Nghe nói tiểu Ngọc mới vừa chịu phạt xong, thái hậu bắt quận vương nhốt trong hành cung để sám hối đúng không?

Chuyện hai bên hoàng thất đánh nhau, còn lôi đến vũ khí, không phải là vấn đề dễ hoá giải. Hoàng thượng ra mặt phạt bổng lộc Thuận vương, thái hậu cũng phải có động tác trừng trị Tĩnh quận vương cho xứng đáng. Sự thật là ép hắn nghỉ ngơi, nhưng ngoài mặt là bắt nhốt trong hành cung không cho người chăm sóc. Quân Lâm đã quen cuộc sống thanh giản ở Tinh Quang, chính bản thân hắn không muốn có nhiều người hầu hạ.

Ngoại trừ Thanh Nghi, hắn không cho phép ai lại gần. Trong lúc hoàn toàn mất ánh sáng, hắn không thể mạo hiểm để người lạ tiếp cận. Một lần bị rắn cắn, ba năm sợ dây thừng. Không phải Toàn Đức chưa dùng thủ đoạn mượn tay giết người đối phó với Quân Lâm. Ai biết được bao nhiêu cung nữ, nô tài bị Thuận vương gia mua chuộc. Cẩn tắc vô ưu.

-       Thần đã hoàn toàn sám hối. Sẽ ngay lập tức trở về Tinh Quang đóng cửa kiểm điểm bản thân. - Quân Lâm kính cẩn thưa lại.

-       Sao đi nhanh vậy, hoàng điệt hồi kinh chưa bao lâu, vẫn nên ở chơi thêm vài ngày.

-       Dạ bẩm hoàng thượng, thần không dám. Quân Lâm có trách nhiệm dạy dỗ học trò, một ngày vắng mặt, một ngày lo, phải mau chóng trở về thôi ạ.

-       Haizz ... Tiểu Ngọc nay đã trưởng thành rồi, ta thấy mà vui mừng thay cho hoàng tỷ. Được rồi, quận vương muốn chừng nào đi cũng được. - Hoàng thượng đột nhiên đổi giọng. - Thuận vương gia cũng đã đánh tiếng nhờ ta. Hoàng cữu hôm đó say rượu gây chuyện với ngươi, trong lòng áy náy. Vậy nên tiểu Ngọc lúc trở về, ghé qua Thuận vương phủ một chuyến, Toàn Đức muốn xin lỗi quận vương.

-       Thần không dám làm phiền vương gia.

-       Quân vô hí ngôn. Trẫm đã hứa với Thuận vương nhất định sẽ khiến hoàng điệt ghé qua phủ. Quận vương sẽ không khiến trẫm thất tín chứ.

-       Thần không dám. Xin tuân lệnh của hoàng thượng.

Quân Lâm hồi phủ mà trong lòng lo lắng. Quả nhiên Thuận vương đã ra tay rồi. Phen này y muốn chơi cờ tàn, quyết định chấm dứt những điều chướng tai gai mắt.

-       Thanh Nghi đâu? - Hắn ngay lập tức hỏi khi lão quản gia ra chào.

-       Vương tiểu thư đang ở trong phòng sắp xếp đồ đạt. - Ngọc Thu kính cẩn thưa lại.

-       Mau chuẩn bị xe ngựa. Ngay đêm nay phải xuất phát đưa Vương tiểu thư về Tinh Quang phái.

Lúc trước vì hèn nhát nên Quân Lâm mới đem Thanh Nghi theo. Nhưng bây giờ nàng là bảo bối cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan của hắn, chuyến đi vào long đàm hổ huyệt, Quân Lâm tuyệt đối không thể mang nàng theo cùng. Thậm chí đôi mắt mất đi ánh sáng cũng không đáng sợ bằng mất nàng.

-       Dạ bẩm vương gia. - Ngọc Thu e dè.

-       Chuyện gì? - Hắn gắt gỏng hỏi lại.

-       Lúc nãy Thuận vương có gửi đến món quà. Ngài nhắn lại mong được nhìn thấy Vương cô nương mặc bộ lễ phục đó đến thăm nhà mình. Thuận vương còn nói bản thân là người hiếu khách, dù làm cách nào ngài cũng sẽ khiến chủ tử và Vương cô nương ghé qua Thuận vương phủ mới được.

Quân Lâm ngay lập tức dừng chân, đấm mạnh vào bức tường một bên hành lang. “Cha chả là tức giận, y cư nhiên dám đem lời uy hiếp đến.” Ngay cả Thuận vương cũng nhận ra Thanh Nghi bắt đầu trở thành điểm yếu của Quân Lâm rồi.

Hắn nhìn Ngọc Thu thở dài. Chính vì sợ Toàn Đức phá huỷ hết những thứ mà Quân Lâm yêu thích, hắn có nhà không dám về, có người quen cũng phải xa cách. Nhờ thái độ lạnh nhạt của Quân Lâm mà trên dưới Ngọc phủ mới bình an đến bây giờ. Với hắn, lão quản gia già cũng quý trọng như thái hậu vậy. Quân Lâm vỗ vỗ vai Ngọc Thu.

-       Thu bá, mấy năm qua cực khổ cho người rồi.

Thiếu chủ. - Ngọc Thu xúc động trào nước mắt.

Continue Reading

You'll Also Like

705K 53.6K 96
Tên truyện: Làm bệ hạ khó lắm Tác giả: Tống Chiêu Chiêu Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đình, niên thượng, ngọt, yêu nhau lắm cắn nhau đau, giam cầm...
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
398K 25.7K 200
Tác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịc...
243K 11.5K 157
[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì...