Chiều hôm ấy...Soyeon mệt mỏi ngồi dậy sau giấc trưa...
- Mấy giờ rồi nhỉ?- *xem đồng hồ*- Ừm, mới 5h45'...-*nằm xuống ngủ tiếp*
Và...
- CÁI GÌ???? JIYEON, JIYEON, DẬY MAU...- Soyeon sực nhớ ra buổi hẹn của của với Qri và buổi hẹn của Jiyeon với Hyomin
- Ưm... unnie, 5 phút nữa thôi!
- 5 PHÚT, CHO EM TRỄ GIỜ HẸN VỚI HYOMIN LUÔN ĐI- nói rồi So lấy quần áo vào phòng tắm
- Ừ, biết rồi...Hả??? Chiết tiệt, trễ giờ rồi. Ashiii, ngủ gì mà dữ vậy hông biết?
Jiyeon cũng ngồi bật dậy, lấy bộ đồ của mình rồi chạy tót sang phòng So mà tắm. Còn phòng tắm của mình thì bị So cướp mất rồi...
.
.
.
6h...Tại sông Hàn và tiệm bánh Queen's
- "Tôi cho em 5' nữa, không tới thì tôi sẽ đi về"- MinRi pov
*Flash back*
Cuộc đối thoại của Soyeon và Qri tại tiệm bánh:
- Unnie cho em số điện thoại đi - *cười*
- Chi vậy?
- Thì unnie cứ cho đi
- 012xxxxxx (số mấy thì tớ không biết :o)
- Ok, bye unnie, em về
- Ờ.
Park gia...
Soyeon đang ngồi nhắn tin với số điện thoại mà mình vừa xin được từ Qri...
Messenger...
- "Tối nay hẹn unnie lúc 6h tại sông Hàn, Soyeon."- *ấn nút send*
- "Ok, em"- Ri gửi lại, trong đầu không khỏi nghĩ ngơi lung tung "Em ấy hẹn mình chi nhỉ? Tính làm gì đây?"
*End flash*
.
.
.
Trong khi đó, Ji và So vẫn thong thả ở nhà mà chải chuốt. Hôm nay, hình như 2 bạn í mặc đồ đôi hay sao á? Ji thì mặc cái áo màu xanh lá cây, có cái hình con khủng long, quần jeans, nón, giày bata. Còn So thì cũng chẳng khác gì, chỉ khác là cái áo in cái hình mà khi người ta nhìn vào nói là con Sâu. Nhìn cứ như 2 chị em song sinh, đáng yêu chết đi được.
- Yeonie, em đi bằng xe nào?
- Xe em...Ủa, chết cha, xe em đem đi bảo dưỡng rồi, hổng lẽ đi chơi với Hyomin lại đi xe ôm? Huhu (Au: bệnh hết nói nổi, taxi ko đi, đi xe ôm, chắc cướp xe xong rồi đi!!!)– Ji đau khổ nhìn So
- Thôi được rồi, em đi xe unnie, unnie đi xe appa.
- Nea, cảm ơn unnie, em yêu unnie!- *chụt chụt*
- Được rồi, tối về trước 10h đó nghe.
- Dea, em đi đây, bye unnie..
.
.
.
.
.
.
6h20...
Bây giờ, sự chịu đựng của Hyomin và Qri đã lên đến đinh điểm, Hyomin vừa đứng lên đóng cửa tiệm bánh đi về thì:
- Hyomin unnie, em tới rồi, mình đi thôi - *cười tươi* (Au: Có 1 chiêu mà dùng hoài :*)
- Tới làm gì nữa? Sao không đợi sáng mai tới luôn đi?
- Unnie làm gì ghê vậy? Em trễ có 20 phút chứ nhiêu ?
- Cái gì ? 20 phút của cô bằng 2 tiếng của tui đó, đi về...- Hyomin giận dỗi
- Thôi mà unnie, đi với em, vui lắm á
Chẳng đợi Hyomin mở miệng, nó đã nắm tay kéo Hyomin vào xe từ lúc nào.
- Unnie muốn đi đâu ?
- Shopping.
- Thôi, đi cái khác đi, thiếu gì cái để đi...- nó chòm qua thắt dây an toàn cho Hyomin, mặt cả 2 đỏ bừng
- Không đi ? Vậy thì tôi đi về
- A...không có, đi shopping. – nó rồ ga cho xe chạy. Nó vẫn không hiểu sao lại sợ Hyomin đến như vậy?
- Tốt.
Nó chở Hyomin đi trên đường mà lòng thấy vui vui. Vì sao lại vui vui nhỉ? Lạ thật, kể từ ngày nó quen biết Hyomin đến giờ, hình như nó biết quan tâm người khác hơn, vui hơn, đã trẻ con thì bây giờ lại trẻ con hơn nữa, hay nhõng nhẽo với Soyeon thì bây giờ còn nhõng nhẽo hơn nữa...Nhưng lạnh lùng thì vẫn lạnh lùng hơn a. Jiyeon có cảm giác như lúc nào cũng muốn bảo vệ Hyomin, muốn Hyomin lúc nào cũng cười, muốn Hyomin lúc nào cũng ở cạnh mình. Phải, nó đã biết yêu rồi, nó yêu Hyomin, nhưng nó không dám nói, Jiyeon sợ rằng Hyomin không chấp nhận loại tình cảm bệnh hoạn như nó, nó sẽ giữ mãi mối tình đầu này trong lòng nếu Hyomin đồng ý thì không biết nó sẽ vui thế nào nhỉ? Lo suy nghĩ đến khi Hyomin hỏi thì nó mới bừng tỉnh
- Này, cô có bằng lái chưa đấy?
- Chưa- *tỉnh bơ*
- Cái gì? Dừng xe lại...
- Yahh...unnie bị khùng hả? Tự nhiên đang chạy lại kêu dừng là sao?
- Cô chưa có bằng lái, ai dám ngồi trên xe của cô
- Em có bằng lái rồi mà.
- Vậy sao hồi nãy tui hỏi, cô nói chưa...?
- "Hả? Oimeoi, mình lại nghe nhầm thành có bạn gái chưa." À, em nghe nhầm thành có bạn gái chưa?- *gãi đầu*
- Cô điên à, con gái thì làm sao lại có bạn gái được chứ?- Hyomin nói, vô tình lời nói đó như 1 nhát dao đâm vào tim Jiyeon
- "Đúng rồi, con gái không thể đến với con gái được, cả nước Hàn Quốc này chẳng ai chấp nhận cả, tỉnh lại đi Jiyeon, unnie ấy không đồng ý với những chuyện như vậy. Mày là con gái nên phải yêu con trai, là con trai đó Jiyeon à. A, đau quá, tim ơi, coi như tao xin mày, làm ơn, cho tao thở, đau lắm...!"
Jiyeon nghe xong câu nói của Hyomin thì đứng lặng người, nó chẳng nói được lời nào nữa, nó chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình, lâu lâu thì lại quay sang nhìn Hyomin mà nở nụ cười nhẹ trên môi. Nó quyết định rồi, cô là tình yêu đầu tiên cũng như tình yêu cuối cùng của nó, nó sẽ chẳng yêu ai được nữa. Jiyeon sẽ giữ tình yêu này vào trong trái tim của mình và lấy nó làm động lực để sống. Nếu Hyomin hạnh phúc, Jiyeon sẽ hạnh phúc hơn. Người ta nói, hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ là được nhìn tình yêu của mình vui. Jiyeon sẽ âm thầm bảo vệ, âm thầm chúc phúc cho Hyomin. Em yêu unnie, Park Hyomin!
.
.
.
.
.
Trung tâm thương mua sắm Seoul...
- Unnie à, nặng quá...-Jiyeon 2 tay, mỗi tay mấy chục bịch đồ mà đi theo Hyomin, Jiyeon đâu có ngờ mỗi lần mà đi shopping thì Hyomin lại mua dự trữ cho mấy năm sau (Au: hơ hơ, mua gì lăm thế?
Min: Kệ ta, mi mà nói nhiều là lo trả tiền cho ta đấy nhé!
Au: à dạ, em đi...dữ thấy sợ.
Min : mi nói cái gì thế ?
Au : À dạ, không có gì, em đi *dọt lẹ*)
- Mới có nhiêu đó, nhằm nhò gì ?
- Hả ???- Jiyeon nghe mà hết hồn
- Thôi được rồi, nhiêu đây thôi, tha cho em đấy- Hyomin tha cho nó và đồng thời cũng thay đổi cách xưng hô
- Dea, cảm ơn unnie.
15 min later...
- Của quý khách tổng cộng 100 000 won (tui ko biết bnhiu VND nên phóng đại)- cô nhân viên nói
- What ?...- Jiyeon quay qua dòm Hyomin 1 cái cho bỏ tức rồi cũng phải quay lại thanh toán (đáng đời !)
- Cảm ơn quý khách, hẹn gặp quý khách lần sau.
- Ừ. ''Gặp lại cái con khỉ, 100 000 won, đâu phải ít, híc, cái thẻ tiết kiệm của tui !!''
- Bây giờ mình đi về ha unnie.
- Không, đi chơi, unnie muốn đi chơi- *nhõng nhẽo*
- Không, đi về à.
- Đi chơi
- Đi về
- Đi chơi
- Đi về...
Cứ thế mà 2 ẻm cứ cãi qua cãi lại cho tới khi Hyomin lên tiếng
- Vậy em đi về đi, unnie đi chơi 1 mình cũng được – Hyomin vờ hờn dỗi bỏ đi
- Á, đi chơi, unnie đợi em...-*chạy theo*
.
.
.
.
Vậy là Hyomin đi đâu, Jiyeon đi theo đó, Jiyeon chẳng khác nào cái bóng của Hyomin. Cả 2 cứ chơi hết trò này đến trò kia, trời tối mù tối mịt mà chẳng biết, cả 2 đã thắm mệt, ngồi nghỉ thì lại nghe loa phát thanh thông báo
- Còn 10' nữa là trung tâm đóng cửa, quý khách đã hết giờ vui chơi. Cảm ơn quý khách đã ghé thăm, hẹn quý lần sau...
Còn nó xem đồng hồ...
- Chết rồi, Hyomin unnie, về đi, trễ giờ là chết em...-Jiyeon nắm tay Hyomin chạy ra khỏi trung tâm
...............
- Yah, em làm cái gì như ma đuổi vậy ?
- Gần 10h rồi đó, về trễ thì thế nào cũng bị Soyeon unnie xử cho xem
- Đáng đời... chở unnie về nhà đi.
- Where ?
- Đường X, ...
- Ok.
---------------------------------end chap---------------------------------
Hí hí, dạo này tâm trạng bất bình nên lúc vui lúc buồn, cho nên chap nó cũng lúc hay lúc dở, thông cảm. Ủng hộ nhé ! Kamsam...Hôm nay đăng 2 chap, mai đăng 2 chap, có ai hóng hông?