Chương 19: Kẻ thua cuộc
Một đám đông lố nhố, hắn có khả năng chen vào nhìn mặt từng người sao? Quân Lâm tự biết hạn chế của bản thân, nên đành tức hận đứng ở cửa mà không biết làm sao.
- Quân Lâm! - Mỹ Dung nhỏ nhẹ lên tiếng.
Hắn quay sang trừng mắt với người ngọc. Mỹ Dung đành phải lùi lại, không dám đến gần. Sau đó Quân Lâm phẫn nộ rời đi. Mỹ Dung nhìn bóng lưng hắn, thương tâm ngồi gục xuống khóc. Toàn bộ cảnh tượng kia lọt hết vào mắt Thanh Nghi, nàng càng tò mò vì sao Quân Lâm lại khắc nghiệt với hôn thê xinh đẹp như hoa của mình như vậy.
- Đúng là đồ có mắt không tròng!
Các chị em Trúc viện giận dữ mắng, sau đó sà lại an ủi đại tỷ của mình. Tuy Thanh Nghi rất ghét Quân Lâm, nhưng nghe người khác xúc phạm hắn, nàng lại cảm thấy không vui. “Ê ... dù sao đó cũng là sư phụ của đại gia nha!” Nàng tách khỏi đám vịt bầu Trúc viện, lặng lẽ đi về chỗ của mình.
Hôm nay Quân Lâm đã có một phen mất mặt trước mọi người. Dù chỉ cách mấy thước, hắn vẫn không cách gì tìm được người cần tìm. Bị công khai sỉ nhục như thế, hắn không phát điên mới lạ. Mà nguyên nhân cuối cùng, cũng chỉ vì Thanh Nghi, hắn mới bộc lộ điểm yếu của bản thân. Nàng muốn trở về nhìn xem Quân Lâm một chút.
Cùng ăn trong một phòng, hắn vẫn không phát hiện nàng. Các huynh đệ Mai viện hết nhìn sư thúc rồi ngó qua tiểu sư muội. Mọi người gửi ánh mắt van lơn đến chỗ Thanh Nghi, xin nàng đừng chọc giận hắn nữa, mấy ngày qua bọn họ đã đủ khốn khổ rồi.
- Thanh Nghi có ở đây không? - Đột nhiên Quân Lâm hỏi.
- Dạ có. - Tiếu Văn Phương trả lời.
- Mau đến đây. - Hắn nghiêm giọng ra lệnh.
Thanh Nghi quyết định lì lợm không nghe. Cả đám đệ tử kỳ kèo năn nỉ, kể cả van xin nàng, Thanh Nghi cũng trơ trơ như đá.
- Nghịch đồ!
Quân Lâm giận dữ đập bàn, toàn bộ tập tức trở thành mảnh vụn dưới chưởng pháp của hắn. Cả phòng cứng người vì sợ hãi, tiểu sư thúc thật quá khủng bố.
- Thanh Nghi. - Quân Lâm tiếp tục thét lên.
- Bẩm sư thúc, biểu muội rời đi rồi. - Trọng Khanh nhàn nhạt trả lời.
Y cũng đồng tình việc Thanh Nghi tránh mặt Quân Lâm. Dạo này hắn đang bộc lộ xu hướng bạo lực. Biểu muội không có khả năng phản kháng, ở gần rất nguy hiểm.
Một lần nữa Thanh Nghi khiến Quân Lâm chịu cảnh mất mặt trước đám đông. Hắn bắt đầu hận nàng, hận luôn đôi mắt đui mù của mình. Ba bước, ông trời chỉ cho hắn có bao nhiêu đó ơn huệ. Còn Thanh Nghi, nàng cứ mãi tránh xa hắn, biến thành một cái bóng mờ ảo từ phía xa mà Quân Lâm không thể nhìn thấy được.
Bởi vì hôm đó hắn xém nữa đả thương nàng, nên Thanh Nghi mới xa lánh Quân Lâm sao? Hắn muốn gặp nàng giải thích một tiếng cũng không được. Thanh Nghi cứ mãi chơi trò đuổi bắt, mà hắn vĩnh viễn là người thua cuộc. Vì sao không gặp được nàng, bản thân hắn lại cảm thấy thay đổi trời nghiêng đất lệch như thế này? Quân Lâm ngày càng không thể hiểu nổi bản thân.
^_^
Hắn quyết định phải ép nàng hiện thân. Quân Lâm toạ trấn trước cửa phòng Thanh Nghi, nên nàng không thể về đó ngủ. Giờ này quá tối để xuống núi, vào phòng ngủ chung thì sẽ khiến đám huynh đệ bị liên luỵ. Trong lúc khốn khó, Thanh Nghi bỗng nhiên thông minh đột xuất. Quân Lâm canh trước phòng nàng, vậy là phòng của hắn vắng người rồi.
Thanh Nghi độc ác mặc cho Quân Lâm muốn canh đến lúc nào thì canh. Bản thân nàng nghe theo tiếng gọi của chăn êm nệm ấm mà chạy về phòng hắn. Hôm nay Quân Lâm đã phát hoả nhiều phen, xem ra sức chịu đựng đã tới cực điểm. Không bắt được nàng, hắn sẽ canh gác đến sáng luôn cho coi. Vậy nên Thanh Nghi có thể yên tâm an giấc được rồi.
Phòng ngủ của sư phụ bày trí rất đơn giản, một cái giường và một chiếc bàn trà. Trên tường không treo tranh, dưới đất không hòm xiểng linh tinh, tối giản hết mức có thể. “Nhàm chán!” Nàng mà là ăn trộm, nhìn thấy căn phòng này chắc khóc ngất luôn mất. “Ít đồ như thế này, biết lục lọi thứ gì?” Thanh Nghi đi thẳng đến chiếc giường, vạch mền ra chui vào. “Nến cũng chẳng bao giờ thắp, đỡ công mình phải thổi tắt.” Nàng lẩm bẩm mấy câu rồi ngay lập tức thăng thiên.
Một giấc ngủ rất ngon lành.
^_^
Thanh Nghi trở người, bất thình lình lăn tròn xuống đất.
- Cmn chuyện gì? Quan sai tập kích động thổ phỉ sao?
Nàng lơ mơ nhảy dựng lên, nhìn thấy căn phòng xa lạ. Ngoài cửa sổ bắt đầu thấp thoáng ánh hồng, một ngày mới lại bắt đầu. Nàng đã nhớ ra mình ở đâu. Thanh Nghi thu thập đồ đạc, chuẩn bị rời đi trước khi Quân Lâm về.
Đó là lúc nàng nhìn thấy chiếc rương dưới gầm giường. Thề với trời, Thanh Nghi không có ý đồ gì xấu. Chỉ là bản tính của một tên đạo chích khiến nàng rất tò mò.
“Chỉ nhìn một chút thôi, sẽ trả lại như cũ. Của sư phụ sau này cũng sẽ truyền cho đệ tử. Bà nó, nếu không có gì quý giá sao lại dấu dấu diếm diếm thế này.” Nàng vừa tự đấu tranh với bản thân, vừa lôi chiếc rương ra khỏi chỗ. Quân Lâm rất tự tin sẽ không ai dám vào chỗ của mình, thế nên hắn không làm mấy việc như mua ổ khoá để giữ kho báu. Thanh Nghi chỉ cần bật nắp là thấy được những thứ bên trong.
Chiếc rương chứa rất nhiều thư. Thanh Nghi trầm trồ cầm lấy cuộn vải vàng có thêu hình ngủ chỉ kim long cầu kỳ. Lúc nàng còn sống, từng tham gia một phi vụ trộm thánh chỉ. Mấy thứ này dùng để ban lời lẽ của vua, vô cùng trân quý nên mấy nhà giàu có ưa sưu tập. Họ muốn có một cuộn để thơm lây mùi hoàng tộc. Thánh chỉ lần đó mà Thanh Nghi trộm là một đạo sắc phong thần hoàng trong núi, giá lên đến sáu ngàn lượng vàng. Vậy mà trong chiếc rương này xếp lổn ngổn không biết bao nhiêu cuộn. “Sư phụ ta cmn giàu thật!” Nàng cầm một cuộn lên đọc thử nội dung.
“Tiểu Ngọc, hoàng tổ mẫu đã nghe Dung nhi báo lại. Con đi vào rừng đạp trúng bẫy thú bị thương chứ gì. Vì sao lại bất cẩn như thế, hay mắt lại xảy ra vấn đề gì? Mau hồi triều để các thái y xem xét.”
“Thì ra đây không phải thánh chỉ mà là gia thư. Thái hậu cũng chơi sang quá thể, toàn lấy vải tốt thêu rồng để biên thư cho cháu trai.” Thanh Nghi chép miệng. Tay cất cuộn này vào lại lấy cuộn khác ra đọc.
“Tại sao ngoan cố đến vậy? Hoàng tổ mẫu nhớ thương con, mong muốn gặp cháu mình cũng không được sao? Mỗi năm thị lực con lại kém đi một chút, có phải đợi đến lúc không nhìn thấy được bà già này mới chịu về?”
Trong lòng Thanh Nghi run rẩy, nàng lại nhanh tay lấy thêm một cuộn khác ra xem.
“Đây là thánh chỉ, không phải thư riêng nữa. Ta ra lệnh cho Tĩnh quận vương mau hồi triều. Ngày hạ chí còn chưa xuất phát, quân đồn trú ở Nguyễn Giang sẽ san bằng Long Thủ sơn.”
Thanh Nghi sợ đến lính quýnh tay chân. Nàng mau mau chóng chóng xếp gọn tất cả, sau đó chuồn nhanh ra khỏi phòng.
“Hôm nay là hai mươi mốt tháng sáu, ngày hạ chí trong kỳ hạn, thật sự quân đội sẽ san bằng Tinh Quang học viện sao? Vì sao sư phụ ngoan cố còn chưa chịu hồi triều, hắn ở đây sẽ càng liên luỵ người vô tội. Nhưng đáng sợ hơn là việc thái hậu nói thị lực của sư phụ mỗi năm mỗi giảm, phải về triều chữa trị.”
Thanh Nghi cảm thấy hoang mang, không biết nên đi đào bạc trước hay thông báo cho Trọng Khanh biết trước. Nếu quân đội tấn công thật thì trước tiên nên chạy lên núi rồi vượt sang phiá bên kia. Hay nhân lúc này đi mật báo với thái sư phụ, để ông bắt trói Quân Lâm giao cho triều đình. “Trời ơi, mình đang nghĩ cái gì thế này, chạy đi nói bản thân đột nhập phòng sư phụ để đọc trộm thánh chỉ sao.”
Mãi suy nghĩ lung tung, Thanh Nghi ngẩn mặt lên đã thấy Quân Lâm từ đầu bên kia hành lang đi tới. Hắn chưa nhìn thấy nàng, vẫn đăm chiêu suy nghĩ vẩn vơ. Lúc này nàng mới có dịp quan sát kỹ lưỡng sư phụ của mình. Bước rất đều, cứ như sợ sẽ đếm sai số bước chân. Chiếc quạt cầm tay quẹt nhẹ lên vách tường tưởng chừng như thói quen nhưng thật ra không phải. Hắn đang dùng nó để canh cự ly.
Thanh Nghi bế khí, đứng im tại chỗ. Nàng muốn biết ở khoảng cách nào sư phụ mới phát hiện ra mình. Hắn càng đến gần, trong lòng nàng càng thêm chua xót. Phải đến khoảng cách năm bước chân, hắn mới khẽ nhíu mày. Ba bước chân, hắn vẫn không thể chắc chắn được. Hai bước chân, trên mặt Quân Lâm mới khẽ xuất hiện nét vui mừng.
- Cuối cùng cũng tìm thấy rồi.
Nàng bị doạ cho bất động, không biết nói gì hơn. Quân Lâm tức giận dùng quạt gõ lên đầu Thanh Nghi.
- Mấy ngày nay ngươi muốn cái gì, chọc ta tức chết ư? - Quân Lâm bắt đầu quát tháo. - Còn ở đó giả thần giả quỷ, mau thở cho ta, muốn bế khí đến chừng nào?
Được hắn nhắc nhở, nàng mới bắt đầu hô hấp trở lại. Hai lá phổi đau rát, trái tim cũng mệt mỏi. Nàng bỗng nhiên cảm thấy đau muốn chảy nước mắt. “Xem ra đây là hậu quả của việc nhịn thở quá lâu.”
- Sư phụ đừng quên mặt đệ tử nha.
- Quên thế nào được? Người xấu nhất Tinh Quang chứ gì?
Hắn lẳng lặng vượt qua khỏi Thanh Nghi, tiếp tục bước đi, không hề quay đầu trở lại.
- Sư phụ đi đâu vậy? - Nàng cố hỏi với theo.
- Chuẩn bị đi luyện kiếm. Hôm nay phải ráp trận với các vị sư huynh, sư tỷ.
Vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Truy tìm nàng suốt một tháng chỉ để nói câu “Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!” Như vậy là cuộc đuổi bắt của hai người kết thúc. Quân Lâm thắng, nên hắn không còn gì vương vấn nữa. Hắn cũng nói sẽ nhớ mặt Thanh Nghi, nên nàng hài lòng chia tay được rồi.
Trên đời không có cuộc vui nào không tàn. Cũng như cuộc sống giang hồ của Thanh Nghi, luôn phải gặp gỡ để rồi chia xa. Quân Lâm cũng chỉ là một trong số đó, không có gì khác biệt.
“Chết tiệt, buồn ngủ đến nỗi ngáp chảy nước mắt à!”