Báo thù ký

By nguoiquaduonga

56.1K 930 162

More

Báo thù ký
Chương 1: Thù giết cha không đội trời chung
Chương 2: Ông nội của con ơi
Chương 3:Thấy sang bắt quàng làm họ
Chương 4: Lấy mạng đền tội
Chương 5: Giang sơn dễ đổi
Chương 6: Bản tính khó dời
Chương 7: Nhận giặc làm thầy
Chương 8: Tẩu vi thượng sách
Chương 9: Dạy đệ tử
Chương 10: Vải thưa mà che mắt thánh
Chương 11: Hoạ này do nàng gánh
Chương 12: Đệ tử mau đến đây
Chương 14: Thâm thù đại hận
Chương 15: Phù sa lại chảy ruộng người
Chương 16: Lưu manh kịch bản
Chương 17: Cá cược cả đời
Chương 18: Trò đuổi bắt
Chương 19: Kẻ thua cuộc
Chương 20: Hà hiếp dân lương thiện
Chương 21: Trở về nhà
Chương 22: Nhập cung
Chương 23: Trông cậy vào đệ tử
Chương 24: Trưởng thành
Chương 25: Tuổi dậy thì chết tiệt
Chương 26: Đệ tử sẽ chờ
Chương 27: Lưu luyến
Chương 28: Kế hoạch chu toàn
Chương 29: Ôn lại chuyện xưa
Chương 30: Con quái vật đáng sợ
Chương 31: Nhất nhật tam thu
Chương 32: Sư phụ dặn dò
Chương 33: Quên đi một người
Chương 34: Đem ngươi về giường
Chương 35: Cầu tình
Chương 36: Anh hùng nơi đâu?
Chương 37: Huynh sẽ bảo vệ muội
Chương 38: Lời hứa vĩnh viễn
Chương 39: Trái tim lỗi nhịp
Chương 40: Đạo thuần mã
Chương 41: Tư cách và không đủ tư cách
Chương 42: Sự lãng quên
Chương 43: Lời hứa một năm
Chương 44: Vẫn chưa ngã ngũ
Chương 45: Chuyện ba người
Chương 46: Hiệp ước quân tử
Chương 47: Kẻ mạnh nhất
Chương 48: Truyền thống nhà họ Vương
Chương 49: Mời trà
Chương 50: Trao trái tim cho nàng
Chương 51: Tiểu biệt
Chương 52: Cứu tinh đến
Chương 53: Ghen tuông
Chương 54: Đêm trước ngày xuân phân
Chương 55: Tình đầu tan vỡ
Chương 56: Đào hôn
Chương 57: Qua đường tạp lục
Chương 58: Đường giáo dưỡng còn dài
Chương 59: Quyết tâm ra đi
Chương 60: Lên đường
Chương 61: Đột nhập
Chương 62: Băng nữ
Chương 63: Máu hoà lẫn nước mắt
Chương 64: Huynh muốn báo thù sao?
Chương 65: Muội sẽ chờ huynh
Chương 66: Sự tàn nhẫn
Chương 67: Ngày cốc vũ
Chương 68: Cáo từ
Chương 69: Câu hỏi cuối cùng
Chương 70: Xuất giá
Chương 71: Oan gia
Chương 72: Tẩu đệ câu thông
Chương 73: Ân cao hơn núi
Chương 74: Sự trừng phạt vĩ đại
Chương 75: Tình sâu hơn biển
Chương 76: Một khắc xuân tiêu
Chương 77: Vì yêu rất nhiều
Chương 78: Nam Cung thiếu phu nhân
Chương 79: Cảm ơn
Chương 80: Sự ngọt ngào cuối cùng
Chương 81: Chị dâu và em chồng
Chương 82: Đại hội võ lâm
Chương 83: Vương công tử, hạnh ngộ
Chương 84: Sự trừng phạt
Chương 85: Như vậy là tốt rồi
Chương 86: Các ngươi thật bại hoại
Chương 87: Tình yêu của đế vương
Chương 88: Ngươi đừng làm bậy, muốn tạo phản à?
Chương 89: Đi tìm nàng
Chương 90: Kinh hãi thế tục
Chương 91: Mật đàm
Chương 92: Quyết định của mỗi người
Chương 93: Sống cùng sống, chết cùng chết
Chương 94: Sự thật
Chương 95: Ám sát hoàng đế
Chương 96: Phải chờ đến bao giờ
Chương 97: Thù lớn đã báo xong

Chương 13: Tâm sự đêm khuya

648 9 0
By nguoiquaduonga

Chương 13: Tâm sự đêm khuya

Đêm càng khuya, sương giá càng rét buốt. Rừng núi hoang vu, cái lạnh làm người ta se sắt cả tâm hồn. Thỉnh thoảng vài tiếng sói tru lên khiến Thanh Nghi rợn hết cả người. Nàng bất chợt lùi lại, càng dựa sát vào lưng người phía sau.

-       Sư phụ đánh sói được không? - Thanh Nghi thì thào hỏi.

-       Có vũ khí chắc là được. - Hắn nhẹ nhàng trả lời.

-       Vậy lúc này sư phụ có mang theo vũ khí không?

-       Đệ tử nhìn thấy món vũ khí nào à?

Thanh Nghi câm họng không biết nói gì hơn. Quân Lâm làm giáo viên, đâu phải hiệp khách mà lúc nào cũng kè kè đao kiếm bên người. Thắt lưng hắn chỉ giắc một chiếc quạt đề thơ tao nhã. Trời nóng có thể lấy ra phe phẩy, chứ đối mặt với chó sói thì có ích gì. Nàng cảm thấy bi ai, thật sự rất bi ai.

Sự im lặng trong bóng đêm càng khiến nỗi sợ trỗi dậy mạnh mẽ. Ngồi được một chút, Thanh Nghi lại nhúc nhích đánh thức người sau lưng.

-       Sư phụ ngủ à?

-       Không có.

-       Vậy nói chuyện chút đi.

-       Nói cái gì?

-       Gì cũng được.

Đối phương lại im lặng. Thanh Nghi không chịu nổi, bèn bắt đầu trước.

-       Sư phụ thích màu trắng à? - Nàng nghĩ tới việc hắn ngày qua ngày đều mặc đồ trắng, hẳn là rất hâm mộ màu sắc này rồi.

-       Rất ghét. - Câu trả lời khiến người ta vô cùng bất ngờ.

Tâm trí Quân Lâm bỗng vượt đi hàng ngàn dặm, đến vùng đất băng giá Thiên Mẫu sơn. Dãy núi này quanh năm tuyết phủ, chỉ toàn một màu trắng liên miên bất tuyệt. Trời rất lạnh, tuyết cứ rơi dày đặc, hắn cố gắng bò lê tìm đường thoát khỏi tay kẻ thù. Màu trắng cứ trải dài không biết đâu là trời đất. Màu trắng khiến hắn loá cả mắt. Khi Quân Lâm được mang về, đã không thể nhìn được vật gì nữa rồi.

-       Bình thường sư phụ đều nhìn xung quanh như thế này sao? - Nàng đánh thức hắn khỏi ký ức kinh hoàng.

-       Như thế này là sao? - Hắn ngạc nhiên hỏi lại.

-       Bóng đêm vây xung quanh. Chỉ còn lại bản thân mình. - Nàng đưa mắt nhìn bóng tối, cảm thấy như vậy rất đáng sợ.

-       Không phải, ta vẫn phân biệt rõ sáng tối, chỉ là vật càng ở xa thì càng mờ ảo, giống như đi giữa tầng sương mù dày đặc vậy. - Hắn không hiểu sao lại chịu khó giải thích cho nàng.

-       Như vậy cũng rất đáng sợ. Không biết thứ gì sẽ đến gần mình, cũng không thể nhìn thấy những người xung quanh. Có cảm giác rất cô đơn.

Quân Lâm không trả lời, vì Thanh Nghi đã đoán trúng tâm trạng của hắn. Lúc nào cũng cảm thấy lo lắng, lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Quân Lâm không muốn người ta hiểu rõ tâm tư cuả mình, hắn đành hướng sự chú ý của Thanh Nghi đi chỗ khác.

-       Đệ tử thích màu gì?

-       Màu vàng. - Nàng trả lời không do dự.

“Những thỏi vàng bóng loáng, chỉ cần được sờ vào đã sướng mê. Không thì bạc cũng được. Những thứ này càng có nhiều thì càng tốt.” Nàng chép chép miệng, cảm thấy nước miếng ứa ra đầy họng. Thật là một thói quen xấu xa, chỉ cần nghĩ đến vàng thì đã thèm nhỏ dãi rồi.

Lại tiếp tục trầm mặc không nói nên lời. Thanh Nghi đành phải làm người nối tiếp câu chuyện.

-       Sư phụ ghét màu trắng nhưng sao lúc nào cũng mặc bạch y?

-       Một thói quen từ nhỏ thôi. Mặc màu trắng thì có gì dính vào cũng rất dễ phát hiện. Mắt ta không tốt bằng mọi người ...

Câu cuối cùng là lời lẩm bẩm nhẹ như cơn gió thoảng, nếu không nghe kỹ sẽ chẳng phát hiện. Có lẽ bóng tối làm tâm người ta mềm đi một chút. Lần đầu tiên hắn trò chuyện nhiều như vậy, mà toàn đem những điểm yếu của bản thân ra nói. Quân Lâm không hiểu nổi bản thân mình hôm nay sao kỳ lạ như vậy.

-       Nhưng màu trắng nhìn yếu đuối lắm. Nếu đổi thành màu đen sẽ ra dáng đại trượng phu hơn. - Thanh Nghi lên tiếng bình phẩm.

Thật ra điều trong lòng nàng muốn nói là, “Giặt quần áo màu trắng cực lắm. Đổi màu đen thì mấy vết bẩn khó phát hiện hơn, ta cũng đỡ vất vả.” Cái chủ đề màu sắc này chỉ là phần phụ. Điều quan trọng là khéo léo tư vấn để công việc của đệ tử nhàn hạ hơn một chút.

-       Da sư phụ quá trắng, lại thêm bạch y, càng làm người ta chói cả mắt.

Quân Lâm rất ghét từ “Chói cả mắt”, vì điều này làm hắn nhớ đến ký ức kinh hoàng của mình. Hắn cay cú trả đũa.

-       Đệ tử thì đen như than vậy. Có lẽ là người đen nhất Tinh Quang ấy chứ. Riêng Thanh Nghi, nhìn từ xa vi sư cũng có thể nhận ra. Một khối đen thùi rất dễ phân biệt.

Hắn nhấn mạnh từ đen đến ba lần, làm Thanh Nghi dở khóc dở cười. Nàng không biết hắn đang miệt thị hay đánh giá cao mình nữa. Thanh Nghi đâu tệ đến mức Quân Lâm đã nói, rõ ràng dạo này nàng  đã trắng hơn lúc trước rồi.

-       Đen kệ ta. - Nàng đột nhiên nổi tâm bướng bỉnh.

-       Chẳng những đen lại còn xấu. Chẳng những xấu còn lô thỗ. Chẳng  những thô lỗ lại còn vô dụng. Văn dốt võ nát, thường xuyên làm hỏng việc, đặt điều nói xạo, hỗn hào với sư phụ ... - Quân Lâm đột nhiên thuận miệng tuôn mặt tràng như đê vỡ.

Dù sao hắn cũng là trưởng bối, kỹ năng giáo huấn đệ tử không thể kém được. Mà Quân Lâm càng nói thì lòng tự tôn của Thanh Nghi lại càng bị đả kích nặng nề. Nàng nhảy dựng dậy, Quân Lâm mất đà bật ngửa ra sau.

-       Ai nói ta văn dốt võ nát? Bổn lão gia đường đường chính chính thi đậu vào Tinh Quang. Nói ta văn dốt võ nát, chẳng khác nào nói toàn bộ Tinh Quang đều là con lừa ngu ngốc. - Nàng lớn tiếng tuyên bố.

-       Lại giở giọng hỗn hào? - Hắn tức giận la lên.

-       Sư phụ, đệ tử không có.

Nghe tiếng gầm gừ của lão hổ nàng liền thay đổi thái độ. Làm người nên biết thức thời một chút.

-       Đừng nói vi sư vu oan cho ngươi. Đệ tử xem lại mình, có chút nào giống một tiểu thư khuê các? Ta thật hối hận ngày đó vỗ ngực cam đoan sẽ trả về nhà họ Vương một thục nữ đệ nhất thiên hạ. Cỡ đệ tử thì có dạy cả đời cũng không xong được.

“Ai bảo ngươi hứa chứ?” Nàng lẩm bẩm trong lòng. “Ta được nuôi dạy để thành tử sĩ chứ không phải thục nữ.”

-       Lại suy tính cái gì? Đừng tưởng vi sư không biết, lần nào đệ tử cũng thầm oán ta trong lòng. - Hắn ra vẻ thâm sâu khó lường. - Từ ngày mai, để ta nghe được một tiếng bất kính thì ăn một roi. Bắt đầu học thêu thùa may vá đi, chừng nào chưa làm được một cái hà bao thì cả đời đừng mong tốt nghiệp.

Nàng nghe sấm chớp nổ đầy đầu. Thêu thùa may vá ư? Mấy thứ đó biết nàng, nhưng nàng không biết nó đâu.

-       Sư phụ, đổi thành chặt một ngàn cây tre được không? Đệ tử không biết thêu thùa.

-       Chính vì vậy ta mới bắt ngươi học. - Quân Lâm sẵn giọng. -  Không cãi nữa, mau lại đây cho ta dựa.

Đệ tử nghe giọng của sư phụ là biết ngay không thể bàn cãi gì nữa. Thanh Nghi thất vọng ngồi xuống, đưa lưng ra cho Quân Lâm dựa vào. “Cả đời này ta không thể tốt nghiệp sao?” Nàng lo lắng nghĩ thầm.

Vì nhiều chuyện đi tâm sự liền chuốc hoạ lớn. Thanh Nghi không muốn kiếm thêm rắc rối nên quyết định không nói gì nữa. Mà Quân Lâm sau khi đặt ra thử thách thì có vẻ hả hê lắm. Chẳng bao lâu sau cả hai người cùng nặng nề rơi vào giấc ngủ. Bóng tối bao lấy họ, sương đêm trùm xuống chiếc chăn lạnh lẽo của mình. Thế nhưng Thanh Nghi không cảm thấy khó chịu, Quân Lâm đã đủ ấm cho cả hai người rồi. Một ngày dài vất vả trôi qua.

^_^

Nàng nhìn thấy Quân Lâm nằm gục trên sàn, trong tay mình là thanh kiếm đầm đìa máu huyết. Trọng Khanh hớn hở chạy tới, vỗ vỗ đầu nàng khen cháu yêu ngoan lắm. Thù gia tộc hơn bốn mươi năm, rốt cuộc đòi được nợ ở đời của Thanh Nghi. Nàng còn nhìn thấy phụ thân cùng chư vị tổ tiên Vương gia múa hát ăn mừng. Bọn họ bắn pháo bông bụp bụp, vui vẻ cụng ly chúc tụng. Tình cảnh rất giống lần đầu tiên Thanh Nghi tham gia cướp tiêu. Khi đó nhậu nhẹt bên đống xác chết đã khiến nàng khiếp đảm. Thanh Nghi đành phải rời bỏ tổ chức mà chuyển sang nghề đạo tặc.

Đồng nghiệp vì chạy chậm một chút mà bị quan phủ bắt được. Ba ngày sau, hai cánh tay của y treo vắt vẻo trước cổng thành. Thanh Nghi không làm đạo tặc nữa, nàng đi lừa gạt. Lưu lạc giang hồ, giả dạng tất cả mọi loại người, vừa kiếm tiền vừa tung tin đồn nhảm về sát thủ lãnh khốc vô tình Kiến Khắc Tử. Thanh Nghi đã có sẵn căn bản võ công mà phụ thân truyền dạy, nàng chăm chỉ luyện theo, mười sáu tuổi cũng đạt được thành tựu nhất định.

Nhưng thứ khiến nàng tự hào nhất chính là ám khí và thủ đoạn bỏ độc. Trong những lần đóng vai Kiến Khắc Tử nhận nhiệm vụ, nàng chưa bao giờ thắng người bằng võ công, chỉ có kẻ địch trúng châm mà gục ngã. Danh tiếng chủ nhân Tu la huyết vang rần như sấm. Có người từng thấy Kiến Khắc Tử rời bỏ khỏi hiện trường, khinh công quỷ khốc thần sầu. Đó cũng chính là bản lĩnh duy nhất mà nàng luyện thành.

Bảy tuổi bị mẹ giao vào tay hắc đạo học nghệ, bọn họ nhận tiền không nhận người, đem bán nàng thu thêm một số vốn rồi bỏ đi. Cuộc đời Thanh Nghi xứng đáng nhất với hai từ “lăn lộn”. Từng sống như ăn mày, từng làm cướp giật, móc túi, cũng từng trải qua tháng ngày trèo tường khoét vách. Trăm khó ngàn khổ mới trưởng thành, tìm được về nhà cũng phải tự xưng là hắc đạo tân tú, nàng đâu dám nói với mẫu thân là bà bị lường gạt biết bao nhiêu năm.

Bởi vì nàng là tử sĩ, được nuôi dạy bằng nỗi căm thù Ngọc khốn khiếp, mục đích duy nhất của cuộc đời Thanh Nghi chính là giết chết hắn. Phụ thân nàng trước khi chết cũng hét lên câu khẩu hiệu quen thuộc.

“Ngọc thối tha, mau đền mạng đi!”

Một tiếng bốp nặng nề giáng xuống mặt Thanh Nghi. Nàng ngơ ngác bật dậy, đối diện với đôi mắt phún hoả.

-       Ngươi vừa hét cái gì? - Hắn hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

-       Hơ ... hơ ... đệ tử có nói gì đâu. - Nàng bàng hoàng ngó xung quanh, trưng ra bộ dáng ngơ ngáo của người mới vừa thức giấc.

-       Ngay cả trong mơ cũng muốn nguyền rủa ta. Đệ tử hảo hiếu thảo. Lúc trở về ta sẽ từ từ thu thập ngươi. - Hắn nghiến răng trèo trẹo.

-       Trở về? - Nàng vẫn tiếp tục ngu muội.

-       Nhìn xem, đằng kia là cái gì? - Quân Lâm tức giận chỉ tay về phiá những bậc đá uốn éo dẫn lên sườn núi. - Chỉ còn mấy bước là tìm được đường trở về Mai viện, vậy mà ngươi than khóc như chúng ta lạc giữa rừng sâu núi thẳm, làm ta có khổ cũng không dám kêu. Đệ tử tốt lắm!

Cái đầu trì độn của Thanh Nghi lúc này mới chịu hoạt động trở lại. Nàng trợn mắt nhìn Quân Lâm, tay chỉ thẳng mặt hắn tố cáo.

-       Sư phụ nhìn thấy được?

Hắn lập tức cười khẩy, đẩy ngón tay của Thanh Nghi sang một bên.

-       Sư phụ chưa nói cho đệ tử biết à? Lúc ta cao hứng, có thể nhìn xa đến mười bước chân lận đấy.

Nàng rất muốn hét lên “Xạo sự!” Làm gì có chứng bệnh nào lại phụ thuộc vào việc cao hứng hay không mới nhìn thấy đường. Đây cơ bản là Quân Lâm hoàn toàn bình thường, hắn chỉ giả vờ để thế gian xót thương tội nghiệp thôi. “Thật gian trá, thật nguy hiểm! Hồ ly đội lốt người, giả heo ăn thịt hổ.” Thanh Nghi lắc đầu bất mãn.

-       Mau chạy về tìm người. - Quân Lâm đột ngột rống lên. - Còn muốn ta phải dạy sao?

Thanh Nghi ngay lập tức cắp đít chạy đi mất. “Hắn hung dữ quá, đáng sợ quá. Mọi người ơi, tất cả đều bị tên yêu nghiệt này lừa gạt rồi.”

Continue Reading

You'll Also Like

893K 53.9K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...
117K 6.7K 130
Tác giả: Thiếu Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Y thuật, HE Số chương: 112 chương chính, 12 ngoại truyện, 2 phụ truyện Nguồn: Bản conv...
660K 34K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...