Năm sắp hết, nhưng cuộc đời vừa bắt đầu.
Một mình giữa đại dịch toàn cầu, nhưng cũng không đến nỗi quá cô đơn?
Có ai đó, cứ cuối tuần lại muốn đến bên mình, ăn đồ mình nấu, nằm ngủ bên mình. Có ai đó, 4 giờ sáng trăn trở về mình rồi buộc phải nhắn tin hỏi. Có ai đó, lặng lẽ nhìn mình cất tiếng hát vô tư lự, lặng lẽ nghe những câu chuyện mình kể. Có ai đó, chăm chăm nhìn mình, nhưng mình chỉ cần ngước mắt lên, bỗng lại thẹn thùng quay đi.
Có ai đó, nhưng mình, thì chẳng thực sự có ai cả.
Nếu tiếp tục theo hướng phát triển này, thì hỡi ôi, quen thuộc quá. Con đường mòn của "tình bạn". Và đến chính bản thân mình cũng không rõ lối thoát của con đường này nữa.
YOU ARE READING
Mình những ngày ấy
RandomLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...