7/1/2022

1 0 0
                                    

Về thăm nhà khi đã chuyển ra ngoài một thời gian dài là một trải nghiệm rất đau lòng.

Bản thân không còn là còn người khi xưa, mọi người cũng đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là những gì mọi người nghĩ về mình, cũng không còn hiểu mọi người như xưa nữa.

Hai năm làm mình buồn đi nhiều quá. Vừa buồn vì bản thân hiện tại, vừa thương tiếc cho bản thân khi xưa, vừa tuyệt vọng khi nghĩ về tương lai.

Nếu được cho chọn lại, mình sẽ chọn được làm điều gì đó thật nhỏ bé và giản đơn ngay từ xưa, chọn lờ đi tiềm năng. Có lẽ chỉ vậy mới gỡ bỏ đc những kì vọng, áp lực, gánh nặng và cảm giác như bản thân đang nợ gia đình của mình. Mình không phải những gì bố mẹ nghĩ về mình, cũng không phải những gì bố mẹ muốn ở mình, và càng không biết phải làm thế nào để họ ngừng kì vọng.

Mọi sự an ủi bản thân giờ chỉ còn vỏn vẹn là người bạn trai này, thứ bố mẹ chọn tin chỉ là một người qua đường. Hi vọng duy nhất của bản thân, trong mắt bố mẹ chỉ là một mối đe doạ, một rủi ro nhất thời.

Mẹ chỉ dành những lời ân tình đẹp đẽ cho người ngoài, và khi mẹ dùng chúng với mình, chỉ là để từ chối mình, dù mình không thực sự đòi hỏi hay xin xỏ gì. Bố chẳng nói gì cả, không nói ra nhưng mặc định mình phải cư xử như bố muốn, còn khi đã buông lời, thì lời nói ấy là cáu giận và bất mãn, nghịch lý vô cùng. Béc lớn lên với hình ảnh của mình mờ nhạt dần. Cảm giác như bản thân không còn ai cả. Cảm giác bản thân sẽ không bao giờ trở thành kì vọng trong mắt gia đình.

Bố mẹ không đủ điều kiện để cho mình những thứ tốt nhất, đó là sự thật. Nhưng với thứ tốt nhất bố mẹ có thể cho mình, bố mẹ nghiễm nhiên cho rằng mình sẽ đạt được thành công ngang bằng với lũ trẻ có điều kiện gia đình tốt nhất. Đây là một cuộc thi không công bằng, có lẽ bởi vốn từ đầu, mình và lũ trẻ kia đã không hề chạy trên cùng một đường đua. Chỉ là từ xa rất xa, từ góc nhìn của bố mẹ, tưởng chừng như đã có lúc, mình bắt kịp bọn chúng trên con đường song song.

Mình những ngày ấyWhere stories live. Discover now