14/12/2019

6 1 0
                                    

Chết dở.

Lại cảm thấy quá nhiều rồi. Lại dành nhiều tình cảm quá rồi. Xong rồi...

Trước tháng 7, mình gần như đã hoàn thành công tác tư tưởng với bản thân, hoàn toàn sẵn sàng dứt bỏ Hà Nội để bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Bây giờ thì uổng công vô ích rồi, tại sao lại phải gặp những người tuyệt vời đến vậy vào lúc này cơ chứ?

Cảm thấy quá nhiều, quá nhạy cảm và cố tỏ ra vô tâm vô tính là một vấn nạn. Nó không còn là chuyện hơn thua ai dành nhiều tình cảm cho ai hơn nữa, vì dù sao mình cũng phải chịu cảnh trống vắng nhớ nhung mọi người và những kỉ niệm. Và tại sao, cứ để cái đứa dễ tủi thân như mình, ở một mình một bang cơ chứ. Cũng chẳng thực sự quan trọng, liệu mọi người có nhớ đến mình hay không. Cái chính là, mình nhớ mọi người nhiều. Mình nhớ từ bây giờ. Mình buồn từ bây giờ. 

Cả một tuần đi học cứ phải vui vẻ thôi. Vì mình là thế, luôn vui vẻ trước mặt người khác. Và cũng vì mọi người đáng yêu, mọi người không làm mình khó chịu nổi, mọi người cũng không đáng bị sự trẻ con và đa cảm của mình làm khó chịu. Cho nên một mình thôi, một mình cất chứa những cảm xúc này, một mình cảm nhận cái tủi thân này. Cũng chẳng biết phải tâm sự với ai, liệu có ai đồng cảm? Nếu có thì thật tuyệt, nhưng nếu không thì lại chịu thêm tổn thương. 

Còn cậu nữa chứ. Chúng mình phải thế nào bây giờ. Tớ nên làm gì bây giờ. Tớ quá lí trí để bày ra trò yêu đương sướt mướt mù quáng, cũng quá e ngại sẽ làm phiền đến cậu. Nhưng tình cảm là tình cảm. Nó vẫn ở đấy, vẫn sai khiến tớ thi thoảng làm nên những chuyện ngu dốt bộp chộp. 

Dạo này hình như có khóc trong lúc ngủ. Vì sáng dậy mắt sưng lắm, và tim thì nặng trĩu. Ngày thứ bảy ở nhà không đi học, không gặp mọi người. Nghĩ đến đây mà nước mắt đã chực trào. 

Buồn.

Mình những ngày ấyWhere stories live. Discover now