19/9/2022

1 0 0
                                    

Sự ra đi

Làm thế nào để tiếp tục sống sau sự ra đi của ai đó? Chẳng ai hướng dẫn nhau, cũng chẳng ai chỉ cho đứa trẻ, giờ sẽ ra sao.

Tưởng chừng như mất mát ấy không mảy may ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Vẫn cứ tiếp tục thôi, đến trường, về nhà, đến trường. Mọi thứ yên ổn đến mức bất thường. Không phải mạnh mẽ, mà là khờ. Mọi xúc động đều được bọc kín lại. Mọi người, hoặc tảng lờ đi sự việc, hoặc kể về nó đầy thản nhiên như thể một câu chuyện đọc được trên báo.

Ngày ấy, có lẽ đứa trẻ chưa hiểu được cảm xúc của mình. Là điều người lớn đã nói trước sẽ xảy ra, xảy ra. Không hiểu rõ chút nào cả, rồi mình sẽ phải làm gì, về nghi thức, về tập tục. Không một lời giải thích, hoặc chí ít, là không một lời giải thích nào đọng lại trong tâm trí.

Có những kỉ niệm, những gắn bó cùng với mọi người. Nhưng cũng có những kỉ niệm, những gắn bó chỉ của hai ông cháu. Dòng nhật kí giản đơn hết mức: "Hôm nay đi bộ với cháu Cún" hay "Hôm nay chơi cờ với cháu Cún".

Cháu vẫn nhớ chiếc túi của ông, đựng bao thứ, đựng chiếc điện thoại, đựng cuốn sổ, đựng vỉ thuốc. Cháu vẫn nhớ nụ cười hiền của ông. Cháu nghĩ rằng, cháu vẫn nhớ bàn tay ấm áp ấy.

Cháu không nhớ nổi ngày ông mất. Đau và thẹn. Nhưng chẳng ai nói cho đứa trẻ, và ai cũng cho rằng nó đủ lớn để hiểu. Biết đâu được, không ai đủ lớn để mất đi gia đình.

Buồn và tủi. Nước mắt rơi không thay đổi được gì, cũng chẳng biết có vơi đi được phần nào nỗi niềm. Cháu vẫn chực khóc, mỗi lần kể về ông, phần buồn bã, phần hối hận, phần xấu hổ.

Liệu cháu có đang làm ông thất vọng? Vào đến đại học rồi, nhưng mọi thứ chẳng như cháu từng mong. Cháu nỗ lực, nhưng có những vết sẹo vô hình ghìm cháu lại. Ông à, cháu sẽ cố mà, cháu xin lỗi...

Mình những ngày ấyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang