11/06/2020

9 1 0
                                    

Cảm giác thích một ai đó, đối với mình, là một cảm giác khá ám ảnh.

Đột nhiên trở nên dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết và tình nguyện, tự nguyện vơ những thương tổn không cần thiết vào lòng mình. Một cách cố chấp, ôm ghì lấy chúng.

Tâm trạng lên xuống thất thường. Cũng vốn không phải là một người bình tĩnh trầm ổn, nhưng khi không thích một ai đó, cũng không đến nỗi như bây giờ.

Dễ dàng vui sướng vì những thứ ngớ ngẩn. Mình có biệt tài cắt ghép các chi tiết trong trí nhớ và gán cho chúng một ý nghĩa, một câu chuyện, một tình cảm. Không biết đây là hệ quả của việc dành quá nhiều thời gian cho phim ảnh, hay minh chứng rằng mình nên theo nghề phim.

Cậu có một vỏ bọc trầm ổn, hay ít nhất trong mắt tớ, ở thời điểm hiện tại, là như vậy. Và vì nhiều lí do ngớ ngẩn mà tớ đã đi đến kết luận, rằng nội tâm cậu không thực sự trầm ổn điềm tĩnh đến thế. Có một thứ gì đó mong manh ở cậu, vừa mang lại cảm giác yếu đuối, nhưng đồng thời cũng lại mạnh mẽ hơn tớ rất nhiều.

Có lẽ bản tính tò mò là lí do khiến tớ thích cậu, nhưng cũng có lẽ chẳng phải tớ thích cậu, mà đơn thuần chỉ là tò mò thôi. Tớ không biết thứ tồn tại giữa hai chúng ta hiện giờ, là do tớ xâu chuỗi các sự kiện mà nhìn ra được, hay do tớ hoang tưởng nữa.

Cái ranh giới mong manh, không mong manh đến thế. Sự mù quáng và điên rồ khiến tớ cảm giác như mắt cận nặng lên rồi, nhưng dù có đeo kính vào, cũng chẳng tin được những gì mình đang nhìn thấy.

Mệt mỏi, vì chẳng có vấn đề gì khiến mình mệt mỏi, nên chẳng thể giải quyết được. Nguyên nhân duy nhất chính là bản thân, và thứ này chẳng thể giải quyết dễ dàng đến thế.

Có lẽ tớ đang không ổn lắm. Hoặc có lẽ tớ vốn luôn không ổn. Có lẽ.

Mình những ngày ấyWhere stories live. Discover now