13/2/2019

15 4 0
                                    

Cảm thấy bản thân thật hết sức ấu trĩ. Cảm thấy nhiều khi mình cứ viết ra những câu văn mà đến chính mình đọc lại còn thấy rùng mình.

Nhưng mình chỉ trở nên chân thật được như thế với những câu chữ thôi. Mọi sự biến động về cảm xúc đa phần đều rất khó để thể hiện ra ngoài, và mình cũng không hề muốn thể hiện chúng với bất cứ ai.

Nhưng lừa dối và kìm nén bản thân mãi không phải là điều tốt. Nên có hay chăng viết ra là cơ chế phù hợp nhất với mình.

Vùi những cảm xúc tiêu cực vào một góc khuất của internet. Đôi khi là có chút mong đợi, đợi một người nào đó tình cờ đọc được và đồng cảm. Đôi khi là lo lắng vu vơ, nhỡ những người mình muốn giấu tình cờ đọc được thì sao chứ.

Cứ là viết ra, để thanh thản. Có thanh thản, nhẹ đầu mới làm nên chuyện được. 

Giấu giếm mọi người một chút, nhưng lại có riêng tư. 

Cách xa mọi người mọi chút, nhưng lại có sự thoải mái.

Thường ấn tượng đầu của mọi người về mình sẽ là vui vẻ, hay cười, nhiệt tình và quan tâm. Và mọi người sẽ bị ấn tượng đầu to đùng ấy che khuất đi muôn vàn mặt khác của con người mình. Cũng chẳng mấy người đi được sâu hơn vào thế giới nội tâm của mình, vì ai cũng cho rằng chỉ thế thôi, có còn gì đâu mà tìm hiểu.

Chính ra nếu mình trông lạnh lùng một chút, thờ ơ một chút, có lẽ trông mình sẽ bí ẩn hơn? Mọi người sẽ để tâm hơn đến cảm nhận của mình, sẽ cho rằng nên chú ý lời ăn tiếng nói để không làm tổn thương, làm phật ý mình.

Nhưng không. Mình mỉm cười. Mình tươi tắn. Cũng vì thế mà trong nhiều mối quan hệ mình tự cảm thấy mình tựa như một con chó ngu ngốc luôn vẫy đuôi lấy lòng chủ, quá nhiệt tình, ban phát những nhiệt tình một cách quá dễ dàng. 

Quá nhiệt tình, để rồi nhiều lúc thành ra quá mệt mỏi để tiếp tục. Và rồi lại ngẩn ra, tại sao chứ, sao mình phải nhiệt tình vô cớ như vậy. Chẳng có lí do gì để khiến mình luôn là người quan tâm, người an ủi, người giúp đỡ, và rồi buồn và suy nghĩ một mình, thậm chí bị tổn thương.

Mình cũng đáng được quan tâm mà.

Nhưng mình luôn lo được lo mất, cố gắng vun vén các mối quan hệ, luôn tạo hòa khí, tạo bầu không khí nhẹ nhàng và vui vẻ, thậm chí còn lo giảng hòa cho những đứa bạn đang cãi nhau, vì nếu không là mình, sẽ không là ai cả. 

Càng tiến dần vào xã hội, người ta càng dần hiểu rõ về mặt xấu xa của con người, về sự lợi dụng và càng vỡ mộng nhiều. Ở cái tuổi của mình là vậy, mình dần hiểu rằng cách xây dựng và duy trì các mối quan hệ của mình không hề ổn. Nhưng lại chưa thể thay đổi ngay được.

Luôn nhiệt tình và tâm huyết với tình bạn, nhưng trong số những người mình từng kết bạn, những người cũng nhiệt tình lại với mình chỉ chưa đến 5 người.

Trong một nhóm bạn mình luôn là bạn thân của cả nhóm, nhưng chẳng bao giờ là thân nhất của ai đó cả. Cũng chẳng có ai có thể tự tin cho rằng nó biết mọi chuyện về mình và thực sự hiểu mình.

Vì sau khi mọi người làm mình thất vọng, mình sẽ đẩy mọi người ra xa hơn, dần dần và từng chút thôi, để duy trì một khoảng cách an toàn. Khi mọi người để lộ ra những đố kị và ghen tuông trong lòng, sẽ khiến mình hoảng sợ và bối rối vô cùng. Vì xét cho cùng, mình đâu làm gì sai, cớ sao hằn học với mình. Có những ánh mắt mình không bao giờ quên nổi, vì trong đó là hận, là oán.

Luôn bắt đầu một tình bạn bằng tất cả sức lực, cố gắng quan tâm giúp đỡ bạn mình, nói cái gì cũng suy nghĩ thấu đáo. Và chỉ sau 3 đến 5 tháng, mình kiệt quệ.  Mọi điều về tình bạn mà mình mơ ước dần sụp đổ. Giá như tan nát hẳn, để là người dưng, để mình có thể bắt đầu kết bạn với ai đó khác. Nhưng những lời xin lỗi ngớ ngẩn và gần như vô nghĩa lại là cánh tay yếu ớt vươn ra để cứu mối quan hệ này khỏi vực thẳm. Và rồi ai cũng mong thời gian sẽ chữa lành những vết thương. Tình bạn tiếp tục, nhưng sẽ không thể quay về đơn thuần như thuở ban đầu.

 Mình bao dung, nhưng không hề quên.  

Thật mệt mỏi, và có lẽ cũng do mình đang dần lớn lên rồi, đã bước qua cái tuổi để xây dựng những tình bạn giản đơn và chân thành. 

Nhưng không gặp được bạn tốt thì thôi, làm ơn đừng kết bạn nhầm với những con khốn nữa nhé Mai.


Mình những ngày ấyWhere stories live. Discover now