18/10/2023

0 0 0
                                    

Giời ơi đất hỡi, không làm thế nào để giao tiếp suy nghĩ và cảm xúc của bản thân được.

Đâu có đòi hỏi gì quá đáng? Đừng nhìn em như thế được không? Đừng dùng tông giọng ấy được không?

Anh không thể lại gần và an ủi em được ư? Anh không thể nhẹ nhàng hỏi em nghĩ gì vậy được ư?

Em phát khùng vì sự nhạy cảm quá mức của bản thân. Phát khùng vì những suy nghĩ quá đà của bản thân. Em đâu muốn cảm thấy thế. Đâu muốn nghĩ như vậy? Em đã rất cố gắng rồi, nhưng không nói lên lời được.

Em chỉ cần vài câu nói của anh thôi mà, nhưng có vẻ như đó là một đòi hỏi quá đáng rồi.

Anh không quan tâm em theo cách em cần. Anh không hiểu em như em muốn. Em không biết phải làm sao để anh hiểu em.

Em căm ghét cảm giác mình khiến ai đó phiền toái và mệt mỏi, anh biết không? Em không muốn phải xin lỗi chỉ vì là bản thân mình.

Em bỏ đi nhưng lại không thể không cảm thấy bị bỏ rơi. Có lẽ không phải anh bỏ rơi em đâu, là em bỏ rơi chính mình từ khi bắt đầu cuộc tình này rồi.

Em chưa một lần muốn buông lời oán hận anh, vì em biết rõ, người em cần hận phải là chính em này. Nhưng em thất vọng.

Em tưởng em mến anh vì anh dịu dàng và tâm lý cơ mà. Mình dành rất nhiều thời gian bên nhau, nhưng thời gian chất lượng lại chẳng được bao lâu. Em không muốn phải oán hận anh và những trò chơi của anh, nhưng em đã cố gắng lắm rồi. Em cũng muốn làm cô bạn gái thấu hiểu lắm chứ? Nhưng có lẽ em không phải người như vậy rồi, hoặc chí ít khái niệm thấu hiểu của em không bao giờ bao dung được như anh muốn.

Bởi vì với em, một người bạn gái thấu hiểu xứng đáng được đưa đi những buổi hẹn hò lãng mạn, xứng đáng được dành cả ngày dài bên anh mà không lo tranh giành thời gian với chiếc điện thoại của anh.

Em nảy sinh những thù hằn không cần thiết với những trò chơi của anh, nhưng có lẽ em cũng nên hiểu rằng, đấy là lựa chọn của anh. Anh chọn dành thời gian của bản thân cho những thứ như vậy. Còn em thì trót chọn anh.

Vẫn luôn hiểu dăm ba cuộc yêu đương  không nhất thiết phải đi đến hôn nhân, nhưng lúc đang yêu không ai lại bất chợt muốn kết thúc hết. Nếu giờ em dừng bên anh, em cũng chẳng thể dừng yêu anh ngay được. Điều này làm em tuyệt vọng, nhưng không có nghĩa là không thể. Em có thể đấy, em có thể giả vờ vượt qua, như tất cả những thứ khác mà em từng giả vờ vượt qua hai mấy năm qua. Rồi anh cũng sẽ là một phần trong day dứt của em, như vết loét trong dạ dày không bao giờ lành lại được, đeo bám em, hằn lên em. Em không muốn anh trở thành một suy nghĩ len lỏi khi em bật khóc về bất cứ chuyện gì khác trong năm hay mười năm tới.

Em có đủ cho mình tư liệu để khóc rồi.  

Hôm nay anh khiến em cảm thấy, à từ bỏ mình ra là dễ đến vậy, mặc kệ mình chắc phải nhẹ nhõm lắm.

Giá trị bản thân em có lẽ vốn bằng không, nên dù em có nỗ lực thế nào cùng không thể nhân giá trị của em lên được.

Mình những ngày ấyWhere stories live. Discover now