8/11/2019

16 1 0
                                    

Das Leben ist hart und ungerecht.

Niềm vui và áp lực mà nó tạo ra trong cuộc sống. Áp lực phải cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Bức xúc vì bản thân không thể thỏa mãn với thực tại trước mắt.

Có lẽ đây là những ngày vui vẻ nhất, nhàn rỗi nhất trong cuộc đời mình rồi. Và bản thân mình ý thức được, quãng thời gian ngắn ngủi này sẽ sớm kết thúc thôi. Không phải vì mình tiêu cực, không phải vì mình không có niềm tin vào những điều hạnh phúc và tốt đẹp. Đơn thuần vì mình hiểu, giờ dù gì vẫn chỉ là khoảng thời gian "bước đệm". Nhanh rất nhanh thôi, mọi thứ sẽ đổi thay.

Có hay chăng là "the calm before the storm"? Điều này thì chẳng ai nói trước được, vì đời mà. Cuộc sống muôn màu, thiên biến vạn hóa. Cuộc đời đa diện mà con người đa đoan. Chẳng bao giờ có thể loại trừ được một khả năng nào hết. Đã, đang, và sẽ luôn luôn. Mọi thứ đều có thể xảy ra, dù cho ta có làm gì đi nữa. Tất nhiên, ý thức được điều này cũng không đồng nghĩa với việc buông xuôi mọi thứ, rằng chấp nhận bất lực trước cuộc đời. Sự nhìn nhận thực tế và tỉnh táo này sẽ giúp ta chấp nhận những tình huống bất ngờ một cách dễ dàng hơn. Vậy thôi. Nhưng điều này cũng có nghĩa, là buồn nhiều hơn. Buồn vu vơ, buồn vì không biết được trước mắt là gì, cũng chẳng rõ sau lưng là gì, không biết mình đã bỏ lỡ gì và có thể sẽ bỏ lỡ gì. Buồn, vì mải buồn mà không tận hưởng được đoạn ngắn ngủi vô tư này. Nhẽ ra là thế, là phải vô tư, nhưng cũng khó mà vô tư được. 

Đây liệu có là những ngày đẹp nhất? Mình của bây giờ liệu có phải là mình đẹp nhất? Liệu sẽ có chứ, những ngày đẹp nhất? Và liệu sẽ có chứ, người thấy mình đẹp nhất? Bởi vì sự tự ti, nên chính mình cũng chẳng yêu nổi mình. Từ trước đến giờ, nếu để chọn hai thứ mình yêu nhất về bản thân, chắc hẳn sẽ là giọng nói và mái tóc. Chỉ thế thôi. Nhưng mỗi sáng thức giấc, nhìn vào gương, chẳng thể yêu nổi, gai mắt. Mỗi lần cất giọng đầu tiên trong ngày đều khó chịu với cái khàn khàn, chướng tai. Cũng muốn vượt qua, nhưng việc gồng lên để vượt qua, thật ra mệt mỏi lắm. Gồng mãi mà không qua được, ắt sẽ dừng lại mà nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi dễ chịu, trong dễ chịu lại có cảm giác như đang cam chịu và chấp nhận, cố chấp không chịu thay đổi. Để rồi một hồi qua đi lại tiếp tục gồng lên. Một vòng luẩn quẩn.

Tớ đã bảo, tớ không muốn suy nghĩ nhiều. Nhưng cậu lại làm tớ suy nghĩ rồi. 

Tớ chỉ muốn bông đùa nhẹ nhàng vui vẻ. Thư giãn một chút thôi. Nhưng cậu thì cứ đặt câu hỏi. Những câu hỏi của cậu, thế mà sâu. Những câu hỏi làm tớ phải tư duy để trả lời cậu, và cũng phải tư duy, vì sao cậu lại hỏi như vậy. Tớ không muốn bị bỡn cợt trêu đùa. Tớ không muốn làm một nguồn giải trí. Dù những câu hỏi của cậu nghiêm túc và sâu sắc đấy, nhưng sự hứng thú của cậu với câu trả lời của tớ lại làm tớ băn khoăn. Cậu coi tớ, là gì cơ chứ? Ai mà dám hỏi cậu, vì tớ tự ti mà. Chẳng hiểu sao có lúc tớ nghĩ tớ sẽ nói được ra là tớ thích cậu. Bây giờ nghĩ lại, không dám nói cũng có hai lí do: 1. Tớ tự ti, hèn nhát; 2. Tớ không chắc chắn, là tớ thích cậu đến thế, hay cậu chỉ là tâm điểm chú ý của tớ trong đoạn thời gian này. Mà đã nói ra rồi, thì phải có tí trách nhiệm với lời nói của mình nữa chứ. Vẫn biết là, lời nói gió bay. Nhưng loại lời nói này, sức sát thương cao lắm. Không chỉ với cậu đâu, với cả tớ nữa. 

Cậu hỏi tớ, tớ có muốn một tình yêu đẹp không. Tớ bảo, ừ thì cũng phải yêu nhau chứ. Cũng phải yêu chứ, biết là thế. Nhưng yêu ai, ai yêu, yêu lúc nào và yêu như thế nào, tớ chịu không biết luôn. 

Không hiểu vì sao nhưng tớ luôn có xu hướng phủ định những phỏng đoán của người khác về mình. Đến cả chuyện cậu hỏi tớ thích màu hồng à, tớ cũng bảo là không thích đến thế. Cậu lại làm tớ phải nghĩ, liệu tớ có thích màu hồng thật không, hay tớ chọn những thứ màu hồng , chỉ vô thức theo một thói quen? Và rồi giờ tớ nghĩ rằng, màu hồng làm tớ thấy thoải mái, làm tớ thấy quen thuộc. Nhưng liệu cậu còn quan tâm đến câu trả lời?

Liệu cậu đã bao giờ quan tâm, đến câu trả lời, hay đến tớ?

Không muốn đâu, chuyện bông đùa ấy.



Mình những ngày ấyWhere stories live. Discover now