2/11/2018

40 4 1
                                    


Sắp thi IELTS. Sắp thi B1.

Kể ra thì cũng gấp phết, nhưng thôi, ngoài cố ra nhiều khi người ta cũng chẳng làm được gì khác để đương đầu.

Lại kết thúc mối quan hệ với một nhóm người mà mình quý, mọi người đều không cố giữ liên lạc với nhau. Khi sống những cuộc sống không có điểm chung, mơ về những tương lai không có giao điểm, thì có giữ liên lạc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cái suy nghĩ này, là suy nghĩ của người trẻ.

Người trẻ đã không còn là trẻ con, mọi người nhận thức được rằng cuộc sống này không phải một giấc mơ, ai cũng có những ưu tiên của riêng mình, ai cũng bận bịu. Người trẻ lại chưa phải người lớn, chưa biết tạo những mối quan hệ xã giao làm nền tảng cho tương lai, vẫn ngờ nghệch. Vì bắt đầu biết đâu là thực tế, nhưng chưa trở nên thực dụng, chúng ta bước qua nhau. 

Biết đến nhau như vậy, âu cũng là cái số, cái duyên đưa con người ta đến với nhau, và vì không giữ lấy nhau, thời gian kéo ta dần xa. Chẳng biết với người khác thì sao, nhưng mình sẽ không quên những người mình từng quý, mình sẽ luôn nhớ. Dù cho thời gian có phủ lên kí ức một lớp sương mờ, cũng sẽ không làm nhòa đi những chi tiết nhỏ về người mình từng trân trọng, mình là vậy.

Và biết như vậy, nên mỗi lần chia tay mọi người, mình đều thấy trống rỗng. Vì dù sao, họ từng là một phần trong cuộc sống mình. Vì, mình vẫn chưa rõ, liệu mình có từng là một phần trong cuộc sống họ. 

Chỉ là trống rỗng và nuối tiếc thôi, chứ chưa bao giờ là trách cứ, vì chẳng ai làm gì sai cả. 

Chỉ là vì, có những thứ vẫn chưa thực hiện, còn những cảm xúc chưa bao giờ tỏ rõ. 

Chính bản thân còn không biểu lộ tình cảm, thì oán trách được ai đây?

Cũng không rõ, đây là những cảm xúc tiêu cực, hay tích cực. Chỉ biết rằng, chúng cho mình biết, mình còn trẻ. Vẫn được đọc về những cảm xúc của thiếu nữ mà đám bạn cười cợt coi đó là sến sẩm, nhưng, đúng mà, mà mình thì không sến. Mình chỉ hay nghĩ, nghĩ nhiều nặng đầu, lại không muốn nói, nên viết ra để trải lòng. 

*******************************************************************************

Ở trên là suy nghĩ quanh quẩn trong đầu mấy hôm nay rồi nhưng bây giờ mới có thời gian để viết.

Dưới này đây mới là chuyện hôm nay.

Cô Thanh vẫn luôn là cô giáo mình mến nhất, thật sự. Cô tâm lý, cô biết khoảng thời gian này đứa nào cũng vì bận rộn với kế hoạch và dự định riêng nên lớp có phần rời rạc. Và cô không để chúng mình rời rạc như thế, cô gắn kết một cách tinh tế.

Cô khao bún cá, mà mình thích bún cá, và mình biết vì là cô khao nên có nhiều đứa không biết ăn cá cũng thích bún cá. Bát bún ấy là bát bún của tình cảm, của sự thấu hiểu, là bát bún mang chúng mình lại gần nhau hơn, và lại gần cô hơn. Bữa ăn trưa nay, chúng mình gần nhau lắm, hơi nóng của bát bún sưởi ấm và làm chúng mình tỉnh ra, để nhìn nhau rõ hơn, thông cảm hơn, và nhìn cô rõ hơn, yêu cô hơn.

Ams đẹp, cũng vì cô Thanh.

Sau bữa trưa đầy tình cảm, số phận đưa đến cuộc đời (mình, My , Đan, Sâu và Tân) một người đàn ông thất bại trầm trọng trong việc chiếm cảm tình của chúng mình. Ấy, là cái tên lái xe Grab mà mình phải dùng từ vô học và vô văn hóa để miêu tả.

Vẫn biết, là "Never judge a book by its cover", nhưng vừa lên xe, đã thấy cái sự kì cục in đậm trên những vết xăm chằng chịt trên tay rồi. Nếu không muốn người ta định kiến, thì đừng tạo ra nó, làm ơn.

Và mở miệng ra, sau khi chúng mình đều lên xe, là thêm 5k, đi bằng giá Grab plus, không thì không chở.

OK, hãm. Không sao, hãm thì không dây. Chúng mình xuống xe. 

Mình là người xuống xe cuối cùng, và mơ hồ trong đầu là ý định sập cửa xe thật mạnh cho bõ tức, nhưng chuẩn bị sập, thì có người ngăn lại. Trong vài giây ngắn ngủi, mình tưởng Sâu nhìn ra dự định của mình và ngăn lại, cảm thấy hổ thẹn vì sự trẻ con của bản thân. 

Và, BỤP, tiếng sập cửa không thể mạnh hơn của Sâu làm mình tỉnh: Thôi, không xong rồi.

Sâu đập mạnh hơn bất cứ cái sập cửa nào mình có thể tưởng tượng ra. Tên kia lập tức xuống xe.

Một tràng chửi rủa tuôn ra, đủ các loại ngôn từ. Mình không ngạc nhiên. Nhưng nói không sợ là nói dối. Tên đó dọa vả cho Sâu mấy cái để dạy dỗ, và dù biết là hắn không bao giờ dám, vì trên người chúng mình là đồng phục Ams, mọi người sợ.

Hắn dọa đánh, và ý nghĩ đầu tiên của mình là phải quay lại, phải có bằng chứng, không thể thiệt được, không thể sơ hở được. Và mình bảo My quay, và My quay, phối hợp không thể ăn ý hơn.

Có hai cô chú ra can tên kia, hắn chửi một hồi, chẳng chừa gì ra mà chửi, hùng hùng hổ hổ chửi, chửi rồi cuối cùng cũng đi.

Sâu khóc, Đan vẫn càu nhàu không hiểu vì sao tên kia không chấp nhận cái code giảm giá của Grab, Tân hầm hè bảo muốn đánh, My tay vẫn run run cầm điện thoại, mình dù đã an lòng hơn nhưng vẫn sợ. 

Sợ thật, có thế này mới biết, trẻ con quá. 

Cứ bảo con gái lớp Văn chín chắn trưởng thành, bản lĩnh độc lập, mà sao mong manh.

Mọi người bảo mình bình tĩnh, mình nhanh trí, mình tỉnh táo, mà nào có phải. 

Lòng rối bời mà, sẽ không quên đâu, ngày hôm nay.


Mình những ngày ấyTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon