19/12/2019

6 1 0
                                    

Tuổi 18 ngây ngô và những lo lắng.

Là khi mình bên nhau đấy, nhưng lại chẳng tận hưởng nổi khoảnh khắc ấy mà bần thần nghĩ về ngày xa nhau. Lo được lo mất, buồn mà vui, mà lại buồn.

Mỗi lần cậu nói chuyện với tớ, hay khi mình đi với nhau riêng xong, tớ lại buồn.

Lòng tớ trùng xuống và nặng trĩu những suy nghĩ. Có lẽ chẳng thể trách nổi cậu, nếu như tớ cũng không đủ dũng khí để nói lời yêu thương. Có lẽ là do tớ ích kỉ, ai mà chẳng có quyền chần chừ, lo lắng? 

Cũng dễ hiểu thôi. Hoặc có hay chăng là mình hiểu nhau quá. Chẳng cần phải nói ra, chỉ nhìn và tự hiểu. Tự động né những chủ đề cần né.

Tớ cũng chẳng có quyền trách cậu lúc này lúc khác. Vì đến tớ cũng như thế mà. 

Đỗ TestDaF, ừ thì vui đấy. Nhưng mà không chỉ vui. Học giỏi mà làm gì? Nhiều lúc tớ cũng nghĩ thế đấy. Cũng may cậu đủ thông minh để không tự ti trước tớ. Nhưng cái kết quả thi này cũng chỉ làm chắc chắn và rõ ràng hơn, là tớ rồi sẽ xa.

Và tớ cũng muốn xa. Tớ muốn đi, tớ cần đi. 

Tiến về phía trước, và liệu phía trước có ai kia chờ đợi? 

Mình những ngày ấyWhere stories live. Discover now