24/4/2019

6 2 0
                                    

"Gonna build a paper plane and float to you..."

Giấc mơ luôn đẹp nhất, khi ta nhìn từ xa thôi.

Mình luôn thấy vậy, đối với mọi thứ.

Mình ngắm nhìn một vật nào đó, ao ước ước ao, nhưng khi có được rồi lại chẳng mấy trân trọng.

Mình thích một nơi nào đó vô cùng, nhưng đặt chân đến lại chẳng mấy tận hưởng.

Mình vì một ai đó mà tim loạn nhịp, nhưng khi hai người tiến lại gần hơn một chút lại viện đủ cớ để bỏ trốn.

Ban đầu vẫn ngỡ đó là do hoàn cảnh thay đổi, suy nghĩ thay đổi nên mới như vậy. Thế nhưng đến mãi sau này mới nhận ra rằng chẳng phải đâu, ngọn ngành đều do mình mà ra. Mình chẳng đủ thích, cũng chẳng đủ tha thiết để làm thứ gì lâu dài cả. Đáng buồn, nhưng đúng vậy.

Khi thấy rõ hơn cái hiện thực xấu xí thì ắt sẽ nản lòng mà từ bỏ.

Và mình mơ ước, nhiều rất nhiều,mơ ước về tương lai và những khả năng.

Rồi mình sợ hãi trước những giấc mơ ấy. Mơ làm chi, nếu thực ra mình chẳng đam mê đến vậy? Ước làm gì, nếu mình chẳng tài giỏi đến thế?

Mình sợ, sợ phải tiến gần hơn đến tương lai, sợ tương lai tươi đẹp một ngày sẽ biến thành thực tại tàn khốc, sợ sự sụp đổ của bao mơ mộng.

Nên mình không muốn lớn lên đâu, muốn được mãi từ xa rất xa nhìn về con đường phía trước, vẩn vơ nhìn tia sáng ở cuối con đường ấy. Mình vẫn muốn được tiếp tục, mường tượng ra những điều mình có thể làm, lên những kế hoạch chẳng bao giờ thực hiện, mong manh và mơ hồ biết mấy, như cánh máy bay giấy để bay về phương trời xa ...

Mình những ngày ấyWhere stories live. Discover now