5/10/2019

6 0 0
                                    


Mình đã bỏ cách hẳn một tháng 9 mà không viết gì cả. Đúng là một con người rất dễ dàng bị cuốn trôi theo những thứ mới mẻ mà.


Tháng 9 có khai giảng, tháng 9 có đi chơi với lớp. Tháng 9, có cậu.


Tớ thừa nhận tớ cũng chẳng đủ tự tin để khẳng định cậu có thích tớ hay không, có ý định tán tỉnh tớ hay không, nhưng chắc thứ thiện cảm và sự gắn bó của chúng mình thì không phải ảo tưởng đâu nhỉ.


Lại là một người mà mình nói chuyện trực tiếp nhiều hơn nhắn tin. Có lẽ nên ngừng ướm bản thân vào vào cái thước đo tình cảm của thời đại, rằng chỉ khi hai người nhắn đi cho nhau xuyên ngày xuyên đêm, thì lúc ấy hai người mới thực sự có tình ý với nhau?


Căn bản là do bản thân tớ, cảm xúc tớ và quan điểm của tớ không ổn định, nên vẫn sẽ có những lúc tớ ngờ vực mọi thứ. Mà cũng không hẳn, hình như tớ vẫn luôn ngờ vực mọi thứ. Chỉ là tớ biết, tớ sẽ yên lòng hơn, nếu ngừng được việc so sánh bản thân với những người xung quanh.


Cậu là một người thông minh, biết cách ứng xử. Điều này làm tớ thích cậu, xong lại làm tớ sợ cậu. Tớ sợ rằng cậu chẳng thực sự thích tớ, rằng mọi thứ chẳng qua là vì cậu thấy tớ thông minh và tò mò về cách học của tớ. Nếu thật vậy, tớ sẽ rất đau lòng. Nên mỗi khi cậu có những cử chỉ thân mật, tớ lại đấu tranh tư tưởng rất gay gắt, liệu đây là một dấu hiệu của tình cảm, hay là hồi chuông cảnh tỉnh tớ, là tớ nên cảm thấy bị lợi dụng? Cậu bảo tớ tư duy tốt, nhưng lại làm tớ cảm thấy thật ngu ngốc.


Cái chính là, tớ không rõ nữa, liệu cậu có thực sự người lớn và chín chắn đến thế, để kiểm soát mọi hành động của bản thân. Hay cậu cũng có những lúc xúc động như tớ, mà lỡ để lộ tình cảm của mình. Thứ mà tớ chắc chắn về cậu, là cậu lí trí lắm, và cậu đã vạch sẵn ra những dự liệu cho cuộc đời mình rồi. Liệu tớ có nằm trong đó hay không? Nực cười, rõ là không, nhưng nhiều khi cậu lại khiến tớ nghĩ là có đấy.


Và một vấn đề nữa, liệu cậu có giống tớ, dễ dàng gắn bó và dành tình cảm cho người khác chỉ sau ba tháng quen biết. Tớ luôn cảm thấy cuộc sống này là một cuộc chơi mà ai dành nhiều tình cảm hơn, cảm thấy nhiều hơn, thì ắt là kẻ thua cuộc. Và tớ chắc chắn với điều này, vì đã thua nhiều lần rồi. Nhạy cảm thì sao chứ, chỉ là cảm nhận việc mình không được trân trọng một cách rõ rệt hơn thôi. Cậu cũng khó hiểu lắm, đôi lúc tớ thấy cái vẻ đơn độc của cậu trong ánh mắt, nhưng tớ cũng thấy được một mạng lưới rộng các mối quan hệ trong nụ cười tự tin của cậu.
Nhưng chắc ai cũng có lúc này lúc khác mà nhỉ? Con người mà, cộng sinh để sống, cô đơn khi ở bên những người khác cũng là bình thường thôi.

Mình những ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ