23/5/2019

5 1 0
                                    

Mình có đang muốn viết về những ngày này không? Câu trả lời là không. Vì muốn viết sẽ phải nghĩ, nghĩ rồi sẽ thấy buồn. Cảm giác như mấy ngày vừa rồi mình đã tự cho bản thân một liều thuốc tê, để không phải cảm thấy gì hết.

Hết rồi, mọi thứ hết rồi.

Dù là còn bế giảng, dù là còn đêm hội, dù mình vẫn còn ở Hà Nội. Nó hiển hiện như cái cảm giác vào buổi chiều chủ nhật sau một giấc ngủ trưa, chỉ ăn thêm bữa tối rồi quanh đi quẩn lại là hết cuối tuần. Chấm dứt.

Cầm cuốn lưu bút trong tay và lướt qua nét chữ quen thuộc của những đứa bạn. Tai mình ù đi, đầu óc ngưng trệ.

À ừ thì xúc động chứ, viết thật hay quá những cô gái lớp chuyên Văn. Nhưng cũng thấy thật may mắn, vì biết những dòng chữ ấy được viết dựa trên tư liệu là cảm xúc thực.

Nhận ra mình được trân trọng chỉ khi mình "đã từng được trân trọng". Tại sao là "đã từng"? Vì mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn. Mọi thứ vẫn luôn thay đổi từng ngày từng giờ, nhưng sự thay đổi kế tiếp đây, lớn lắm.

Ngày hôm nay đọc lưu bút, mình như hoàn thiện được bức ghép về bản thân từ cái nhìn của bè bạn. Khi một người nói vậy, đó là ý kiến cá nhân. Khi mọi người nói vậy, hẳn trong đó có một phần sự thật. Chẳng dám nghĩ đến lúc mai này đọc lại, rồi lại choáng váng bởi sức mạnh của thời gian.

Con người vốn dĩ tham lam. Là khi đang sống những ngày ấy chỉ hận nó không kết thúc sớm hơn, đến lúc mọi thứ kết thúc lại vẫn cảm thấy mất mát. Kỉ niệm có khắc sâu đến mấy, cũng không giống với cảm giác của thực tại. Qua lăng kính thời gian, cuộn phim kí ức dần biến màu. Một người ba mươi tuổi sẽ không thể cảm nhận được sức sống của bản thân khi mười tám, mà chỉ còn nhớ về nó, hoài niệm về nó.

Mình có một nỗi sợ trước những hoài niệm. Kí ức luôn đeo bám suy nghĩ của mình. Chỉ một vài thứ nhỏ xíu cũng đủ để đẩy vào tiềm thức mình quá khứ từ năm hay mười năm trước. Những mảnh vụn không thể phục hồi bị phân tích hết lần này đến lần khác bằng một bộ óc không ngừng già đi.

Mỗi lần để lại cho bức ảnh kỉ niệm thêm một nếp nhàu, cho đến tận khi sự sống chấm dứt...

Mình những ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ