4/2/2019

14 5 0
                                    

30 Tết năm Giáp Tuất.

Sáng 30 thức dậy với nỗi bàng hoàng. Cớ sao chứ, lại mơ thấy cậu.

Một giấc mơ quá đỗi chân thực, cảm tưởng như cậu ở ngay đó, ngay trước mặt tớ, gần đến mấy. Tớ chỉ vươn nhẹ tay ra, là chạm đến cậu. Cuộc trò chuyện và những biểu cảm. Tớ cảm thấy như chuyện đó đã thực sự xảy ra vậy.

Một giấc mơ chân thực với một loạt sự kiện. Trong 15 phút khi vừa tỉnh dậy, khi đầu óc còn chưa thực sự tỉnh táo, tớ tưởng mọi thứ đã xảy ra. Đến mức nước mắt tớ chỉ trực trào ra nơi khóe mắt.

Tỉnh táo hơn một chút, tớ nhận ra những điều mâu thuẫn, từ đấy mới bình tĩnh hơn được.

Vẫn là cậu đấy. Hóa ra là tớ thích cậu hơn tớ tưởng đấy. Mệt mỏi thật, phải nhận ra điều này vào ngày cuối cùng của năm.

Tớ chẳng biết phải nghĩ như thế nào và nên làm gì nữa, nhưng tớ sợ lắm, cái cảm giác cậu sẽ rời xa ấy, dù nó chính là hiện thực của chính lúc ngày đây. Và giỏi như cậu, tớ chắc chắn cậu sẽ làm được thôi, mọi dự định và mơ ước của cậu, bay đến cái đất nước không quá xa Việt Nam nhưng còn rất xa mới đến Châu Âu ấy. Mà điều này cũng có nghĩa là cậu sẽ bay rất sớm thôi.

Đần độn và cứng đầu như tớ, ắt tớ sẽ tiếp tục tin vào câu nói bâng quơ rằng cậu muốn đi Đức ngày hôm ấy. Mà điều này cũng có nghĩa là, tớ phải tiếp tục nuôi cái vọng tưởng chết tiệt về cậu trong tận mấy năm trời đấy.

Tớ sợ lắm, nếu kể cả trong những người tớ sẽ gặp trong tương lai, không ai có thể xóa nhòa đi được ấn tượng của tớ về cậu thì phải làm sao đây. Tớ sẽ chết mất, sự ám ảnh săn lùng tớ trong cả những giấc mơ, dù cậu chưa từng dù chỉ một lần hứa hẹn.

Sự xuất hiện của cậu, chớp nhoáng nhưng đặc biệt vô cùng.

Làm thế nào đây? 

Phải làm thế nào đây?

Mình những ngày ấyWhere stories live. Discover now