4/7/2019

4 1 0
                                    

Mấy ngày nay ngày nào cũng rảnh. 

Cái giai đoạn chuyển giao mà, chẳng có trách nhiệm gì cả, sống ở lưng chừng, thích chơi thì chơi, chán thì thôi. Cũng may vì những ngày này không quá dài. Một tuần thôi, vừa đủ để thư giãn, và cũng không đủ dài để đầu óc trở nên quá mụ mị. 

Ngày nào cũng nghĩ rằng nên viết một thứ gì đó, nhưng mà, lại chẳng biết viết gì. Bảo là chẳng còn gì để lo lắng thì chẳng phải, chẳng qua là mình muốn nghỉ ngơi một chút thôi, và cũng đang khá vui với cuộc sống hiện tại. Hoàn mỹ thì không phải, nhưng mọi thứ đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực, và mình có động lực để cải thiện. 

Nếu so sánh tháng 7 năm nay và tháng 7 năm ngoái, thì phải gọi là hai thái cực. Năm ngoái là đỉnh điểm của mù quáng và lo toan, năm nay vẫn còn mù quáng và lo toan, theo một chiều hướng hoàn toàn khác, mới mẻ.

Nhận ra mình không thực sự cần quá nhiều người trong cuộc sống của mình, rồi dần gạt đi những mối quan hệ không cần thiết, tạm dùng "sự nghỉ ngơi" làm một cái cớ. Có những người mặc dù mình rất cố gắng cải thiện mối quan hệ, nhưng vẫn cứ là oán thán, thế thì kệ. Kệ thôi, quản làm gì nhiều, chuyện của những người rồi sẽ thành xa lạ. 

Mình cần thuyết phục bản thân không nên đặt quá nhiều hi vọng vào những cuộc gặp gỡ sắp tới, nhưng có vẻ như không thể. Chắc sẽ lại thất vọng thôi, thất vọng vì đã quá hi vọng. 

Và mình cũng quen dần rồi. Cũng biết rằng không thể ủn trách nhiệm làm bản thân hạnh phúc cho một ai đó, và rằng đó là một tư duy ích kỉ. Nhưng mà theo lối mòn, có những thứ chưa thể thay đổi ngay được.

Cố lên một chút, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, biến đoạn thời gian tiếp theo thành đoạn thời gian đẹp nhất.

Mong là sẽ bớt đi những hối hận.


Mình những ngày ấyOnde as histórias ganham vida. Descobre agora