17/05/2020

18 2 1
                                    

Cuộc đời này, nghiệt ngã quá.

Vốn vẫn biết rằng, sự công bằng chỉ là một khái niệm, nhưng càng sống lại càng cảm nhận được rõ hơn sự bất công. Và mình mới sống được bao nhiêu năm chứ, cớ sao lại như vậy, sao lại là mình và sao lại như thế?

Con số ấy tăng theo cấp số nhân, con số những câu hỏi mà mình sẽ không bao giờ có câu trả lời.

Giờ này 1 năm trước, mình nhìn về tương lai như một thứ gì đó hết sức diệu kì, sáng rực lên và đẹp lắm. Nhưng hiện thực cứ đứng chắn giữa mình và tương lai đẹp đẽ kia.

Được sinh ra trong thân thể này, có suy nghĩ và tình cảm như bây giờ, vốn chẳng phải một đặc quyền như mọi người vẫn nghĩ. Mình cứ tưởng, chỉ là tâm hồn mình không lành lặn thôi, nhưng thân thể mình cũng vậy.

Mình căm hận sự thương hại. Những câu nói tưởng chừng như thể hiện sự quan tâm, thực chất lại ám chỉ những đánh giá, chỉ trích và định kiến. Những thứ ấy rất chết chóc, khi chúng được kết luận chỉ dựa trên thông tin trên bề mặt. Thừa thãi và hiểm hoạ, chúng đánh sập sự tự tin, lòng tự trọng và tự tôn của mình, phủi sạch đi những nỗ lực của mình, dìm mình xuống.

Và mình, bị dìm xuống. Nước mắt cứ trực trào ra. Mấy ngày nay rồi, lại rơi xuống đáy. Mình tìm mọi cách để đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực và lo âu, nhưng chúng chẳng có tác dụng. Chỉ cần ai đó nói một lời liên quan đến chuyện ấy, nước mắt mình lại trào lên. Thật thảm hại, mình chẳng thể để bản thân khóc. Vì nếu khóc, tức là tuyên bố cho mọi người mình đã khóc, tuyên bố cho mọi người mình không ổn.

Mình có quá nhiều mối lo. Vì vậy, mình không muốn bản thân trở thành mối lo cho người khác.

Nhưng đau lắm, khi ta biết ta có thể sẽ không làm được điều gì đó, rằng ta có thể chẳng được sống như mọi người. Cứ mơ được phi thường, khi mình vốn cần sự bình thường.

Cứ tưởng khi mình tìm được một lời giải thích cho những thắc mắc bấy lâu, bản thân sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng không lời giải thích ấy, chỉ sinh ra thêm nhiều câu hỏi.

Vẫn là một suy nghĩ, liệu có tốt hơn không, nếu mình không biết?

Mình những ngày ấyWhere stories live. Discover now