1/2/2019

13 3 0
                                    

Nghe có vẻ như mình đang cường điệu hóa mọi chuyện, nhưng mình thực sự có chút bất lực trước độ phức tạp của bản thân.

Có quá nhiều suy nghĩ xoẹt ngang qua trí óc mình, như một tia chớp, thật nhanh. Và để có thể khiến ai đó hiểu được mình và hoàn cảnh của mình, thật chẳng có cách nào khác ngoài việc giải thích cặn kẽ từng li từng tí một những suy nghĩ kia. 

Chỉ nghĩ đến chuyện phải giải thích tất tần tật đống lộn xộn kia với một ai đó thôi, toàn bộ sức lực của mình đã bị vắt kiệt rồi, chẳng sự thông cảm hay sẻ chia nào có thể giúp mình khá khẩm hơn được. 

Và rồi, mỗi giây mỗi phút, tích tắc tích tắc, lại có thêm những suy nghĩ khác, chất thành đống, lấp kín không gian, thời gian và tầm nhìn của mình. 

Càng để lâu, càng khó tránh. 

Mình luôn cảm giác như, đã quá muộn rồi, để bắt  đầu tâm sự với  một ai đó. Điều này gặm nhấm mình, ăn mòn mình, hành hạ và giày xéo mình mỗi lần tâm trạng xuống dốc. Sự cực đoan khiến mình chẳng mở nổi lời với bất kì một ai hết.

Mình không muốn phủ nhận sự cố gắng quan tâm của những người xung quanh, nhưng vào lúc mà ai cũng biết rằng mình cần sự giúp đỡ của họ nhất, mình chẳng nhấc nổi tay lên để bắt lấy bàn tay đang chìa ra của họ nữa.

Khó chịu và bức bối, đành phải để cơn mưa thời gian giội trôi đi vậy.

Cứ tiếp tục thế này, ai cũng rõ, rằng chính mình đang hủy hoại bản thân mình. Những suy nghĩ tra tấn hàng giờ hàng phút, không cho mình dù chỉ một giây ngừng nghỉ. 

Mà có bắt đầu, thì bắt đầu từ đâu cơ chứ? Chẳng có một điểm ngọn hợp lí nào có thể khiến người khác hiểu được câu chuyện và cảm xúc của mình, vì đến chính bản thân mình còn chẳng rõ, mình đã thế này tự bao giờ. 

Ngột ngạt đến khó thở, cái chật chội trong tâm trí thực sự khiến mình khó thở vô cùng, khiến mình chẳng thể ngủ nổi nếu không mở tung cửa sổ.

Còn bao nhiêu thứ quan trọng phải làm, vậy nhưng cứ ngồi đây, bần thần và vô dụng.

Mình những ngày ấyWhere stories live. Discover now