12/4/2019

13 4 0
                                    

Viết vì đến deadline của Made in 12

Những bậc thang

Đứng từ cổng Ams, có lẽ nổi bật nhất chính là từng tầng từng tầng những bậc thang ấy.

Những bậc thang mà khi đứng từ xa mình từng thấy, để vào được đây, mình phải "leo cao", rất cao.

Rồi đến ngày chính thức bước vào, những háo hức, hồi hộp thưở ban đầu. Bước từng bậc, mắt gắng tìm lấy một bóng hình quen thuộc.

Những bậc thang đi cùng ta qua năm tháng.

Ngày vội vã vì ngủ quên. Bụng réo. Chân chạy. Lòng thầm cầu cho mình đừng ngã. Làm ơn đừng ngã. Xấu hổ chết mất.

Ngày mưa trên đá ốp trơn tuột, ba bốn đứa đứng chung nhau 1 cái ô, ai cũng ướt thảm.

Buổi trưa hè nắng gắt, đá óng ánh, nhưng có ai đứng lại mà ngắm chứ?

Có buổi chiều buồn, khi mình chợt dừng chân. Lòng mất phương hướng, vô định, chẳng biết đi về đâu. Nên mình ngồi lại, dõi theo những bóng lưng. Lắng lại mình, và những dòng suy tư.

Đoạn cầu thang là đường đi, nhưng cũng là chỗ nghỉ chân cho những trái tim mỏi mệt.

Không lâu đâu, mình dừng và rồi lại bước tiếp. Như đã được tiếp thêm thứ năng lượng diệu kì, mạnh mẽ bước đi.

Ngày nắng, ngày mưa, ngày vui, ngày buồn.

Tất tần tật, đều đã từng qua.

Vẫn nhớ hồi lớp 10, đường vào lớp sao xa đến thế. Nhưng bây giờ, mình chẳng còn trên đoạn đường xưa.

Từng năm, dần dần, Ams đưa ta gần hơn với cánh cổng.

Khối 12 chỉ còn cách cổng một đoạn cầu thang.

Cổng rộng mở, nhưng lòng chưa sẵn sàng để bước ra.

Mình những ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ