28/7/2019

4 0 0
                                    

Có vẻ mình vẫn chưa tự biết cách trấn an bản thân mình. Vẫn không thể thuyết phục bản thân rằng mọi sẽ ổn thôi, dù chuyện gì có xảy ra. Vẫn không thể ngừng run rẩy và hối hận trước mỗi quyết định hành động chủ động. 

Cái cảm giác dường như mình là một kẻ giả tạo, dối trá, mặt dày và trắng trợn. Tại sao chứ? Mình có thể cảm nhận chúng ở ngay đầu ngón tay, ở trong giọng nói, hay thậm chí là cách mình nhìn vào mắt một ai đó. 

Tự tạo điều kiện cho bản thân, đôi khi sao lại phải ngang trái đến thế. Cái cảm giác không được chào đón, không được yêu thương, và không bao giờ là đủ để đạt được những thứ mình thầm mong muốn. Cái sự đa cảm, nhạy cảm quá đà cùng với suy nghĩ vụt đi với tốc độ ánh sáng. Chúng làm con người mình trở nên ỳ trệ và đần độn.

Không biết là do bản thân quá phức tạp nên không thể biểu đạt được mong muốn một cách bình thường như mọi người, hay do mọi người vốn chẳng có cảm giác gì với mình, và đó là ảo giác do mình tự tạo ra để an ủi bản thân nữa. Lúc này đây chẳng thể diễn đạt câu cú một cách gãy gọn. Tự đọc lại và nhận ra, chắc mãi sẽ chỉ có chính mình hiểu được mình. 

Bởi vì có lẽ, thật tâm ra mình biết rõ, đó là thứ không nên bắt đầu. 

Có bắt đầu, cũng chẳng đi về đâu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngay sau khi viết bài này, thì ting!

Tin nhắn đến, tâm trạng lại quay ngoắt 180 độ. Thật mệt mỏi khi tâm trạng thay đổi dựa dẫm thật nhiều vào một ai đó.

Mình thấy nhẹ nhõm, chắc chắn, nhưng cũng khá chắc chắn là sẽ không dám làm điều tương tự nữa. Bản thân quá dễ bị tổn thương, bị thất vọng bởi những vọng tưởng của chính mình.

Có lẽ mọi thứ sẽ đẹp hơn, nếu chỉ mãi là những tưởng tượng. 

Để biến tưởng tượng ấy thành hiện thực, ở thời điểm này, có lẽ là quá xa xỉ rồi.

Vậy thôi.

Mình những ngày ấyWhere stories live. Discover now