28/8/2019

5 1 0
                                    

Sự gắn bó và sự chia ly có thể được coi là hai biến cố chủ yếu trong cuộc sống của mỗi người.

Gắn bó với ai đó, thay đổi bản thân vì ai đó. Quá trình ấy dường như chủ yếu diễn ra một cách vô thức, và là khoảng thời gian dễ chịu biết mấy. Vì khi ấy, cuộc sống của ta rực rỡ, có thêm một ai đó, một điều gì đó. Có thể chưa chắc đó là thứ ta cần, nhưng hẳn là thứ ta muốn.  Và với trái tim tham lam của con người, đó là cảm giác vô cùng dễ chịu. Là cảm giác được thừa nhận với các giá trị của bản thân, được trân trọng, được mong chờ. Thật lí tưởng biết mấy, nhất là với một đứa tự ti như mình. Nếu để nói là tự ti, chắc chẳng ai tin, vì căn bản mình luôn gồng rất nhiều, không ngừng cố gắng tỏ ra bản thân tự tin và tin vào khả năng của chính mình. Bởi mình hiểu rõ hơn ai hết, rằng nếu bản thân không tin, thì sẽ chẳng ai tin đâu. 

Còn chia ly, chia ly luôn gắn liền với những nỗi buồn, nỗi thất vọng, sự sụp đổ của những kế hoạch mơ mộng chưa từng được biến thành lời nói. Sự thất vọng với bản thân là sự thất vọng ghê gớm nhất, hủy diệt nhất. Chia ly mới là khi ta có đủ khoảng cách để thấy rõ hơn về thứ ta từng có, và cũng chỉ khi cách xa rồi ta mới cảm nhận được sự ảnh hưởng ghê gớm từng được đặt lên ta. 

Cứ thế, gắn bó va chia ly. Một chuỗi buồn vui không hồi kết và chỉ thực sự chấm dứt khi trái tim ta ngừng đập. 

Mình những ngày ấyWhere stories live. Discover now