14/12/2018

20 4 2
                                    


Thực sự trống rỗng. Ba ngày nay rồi, mình rất trống rỗng. Để nói rằng mình không nghĩ ngợi gì thì cũng không hẳn, có suy nghĩ, chẳng qua là chẳng lúc nào thực sự tỉnh táo.

Mình mệt mỏi, nhưng cứ gắng gượng liên tục, vì đây là thời điểm phải gắng. Có rất nhiều thứ đang xảy ra, đang mùa thi cử, đang mùa Giáng sinh. Cuộc sống xung quanh mình không ngừng xoay chuyển, thời gian không ngừng trôi đi, buộc mình phải hòa nhịp cùng nó. Nhưng mình không cảm nhận được sự nhộn nhịp vui tươi hay không khí nóng bỏng của mùa thi cử, mình chỉ thấy trống rỗng và lạnh.

Nếu ai đó nhìn thấy mình trong ba ngày nay đọc được những dòng này, ắt sẽ nghĩ mình đang bịa đặt. Bởi vì đến chính bản thân mình, cũng không hiểu nổi tại sao mình lại như vậy nữa. Ở trường vẫn là tỉnh táo, vẫn là vui vẻ cười đùa, vẫn là học hành. 

Nhưng mình không thực sự cảm nhận được bản thân mình ở đó, cảm giác như mọi thứ chỉ là một giấc mơ, và mình không thực sự sở hữu những kí ức  này. Dường như mình đang đứng từ xa nhòm vào cuộc sống của chính mình vậy. Dù không có hành động nào thể hiện sự mất kiểm soát, nhưng mình cảm thấy mất kiểm soát.

Ngay lúc này đây, mình cũng không thực sự là chính mình, cứ mơ mơ hồ hồ, chẳng có gì rõ ràng cả. Đây không phải lần đầu tiên mình có những cảm giác này, nhưng là lần đầu tiên mình lựa chọn viết về nó. Bởi những lần trước mình vốn cho rằng chẳng có điều gì hay ho về cảm giác trống rỗng , và nếu đã thấy trống rỗng, thì có lí do gì để lưu lại kí ức về khoảng thời gian ấy cơ chứ.

Cũng muốn có thể tâm sự với bạn về chuyện này, nhưng lại chẳng biết nói thế nào, ngoài việc kêu ca về sự trống rỗng của bản thân, mà đúng hơn là mình không muốn nói gì với ai, và cũng chẳng có gì để nói cả, vì trống rỗng mà.

Và mỗi lần về nhà, mình chỉ muốn tắt bản thân đi, ngủ đi, để làm mất đi cái cảm giác này, để được tỉnh táo hơn khi tỉnh dậy, nhưng giấc ngủ cũng chẳng có ích gì hết. 

Trong lúc mông lung, nhận được sự giúp đỡ của cậu, tớ rất cảm kích. Nếu lúc này tớ tỉnh táo, ắt tớ sẽ cảm động đến rung động mất, nhưng không, giờ tớ chỉ biết rằng cậu đã rất nhiệt tình giúp tớ, và tớ cần cảm ơn cậu, thế thôi. Tớ có phần khinh bản thân mình, vì cảm tưởng như tớ đang lợi dụng cậu vậy, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào nữa, để cậu hiểu được sự cảm kích của tớ.

 Tớ biết chứ, ta không thân nhau đến vậy, để có thể dựa vào nhau. Nhưng hôm nay tớ đã dựa vào cậu, và tớ cũng chẳng biết phải cảm thấy thế nào nữa.

Có gì thì bỏ qua cho tớ nhé, đợi đến một ngày tớ tỉnh táo hơn.

Mình những ngày ấyWhere stories live. Discover now