12/11/2018

42 6 0
                                    

Một mối quan hệ nữa lại chính thức đi đến hồi kết, chỉ là mối quan hệ thôi, chứ chưa phải là yêu đương gì cả.

Mình tự nhận bản thân là người thực tế và lí trí, nhưng vẫn rất tin vào những thứ như  bói tarot và tử vi cung hoàng đạo. Có lẽ, mình chỉ là đứa ngố cố tỏ ra người lớn thôi. Vì bài tarot đã vạch ra cái kết cho mối quan hệ này vào tháng 11, nên mình cũng thực sự buông tay vào tháng 11 thôi, buông ra đi, cho nhẹ nhõm.

Cũng chỉ là một mối quan hệ tương trợ nhau trong thời gian ngắn, nhưng cũng có ích đấy chứ, mình đã chăm hơn bình thường rất nhiều. Có người đã thành động lực cho mình học mà, lâu rồi chưa có cảm giác đấy, thích thật, dù vẫn biết, học trước tiên là cho mình. Thôi thì cũng đã là một phần trong kí ức của nhau, mong cậu không quên tớ thôi, chứ cũng không dám mong mình sẽ gặp nhau ở bển, vì tớ nghĩ, khó mà có duyên đến mức ấy lắm. 

Từ trước đến giờ, tớ luôn giỏi tạo ra tình huống để gặp người tớ thích, trước hết là tạo ra trong đầu, sau đó lên một kế hoạch thực tế và tỉ mỉ, nhưng chỉ là để gặp nhau thôi, nhìn thấy nhau thôi. Tớ không bao giờ có ý nghĩ sẽ có hành động nào hơn mức bạn bè thông thường, vì lòng tự tôn ngu ngốc của tớ không cho phép điều ấy.

Cậu bước vào cuộc đời tớ là thực sự tình cờ, còn cái "duyên" để ta có thể tiếp tục liên lạc đến giờ là do tớ nỗ lực tạo ra, tớ tự thừa nhận. Nhưng, nếu chỉ có nỗ lực từ phía tớ, chắc cũng không kéo dài được đến giờ đâu, nhỉ..? Chắc dù chỉ một chút thôi, cậu cũng từng thấy tớ là người tuyệt vời chứ..?

Mập mờ quá, tớ không chịu được. Từ trước đến giờ vẫn luôn là người có khả năng tự thỏa hiệp với bản thân cực kì cao, nên đã có những lúc, tớ nghĩ, ừ thôi, thế này cũng được, không ràng buộc, đỡ mệt mỏi. Nhưng có những ngày như hôm nay, tớ cảm thấy điều hoàn toàn ngược lại. Tớ mệt mỏi lắm, tớ chẳng muốn nhìn thấy chấm xanh sáng bên tên cậu nữa, vì thấy, thì sao chứ, cũng chỉ là hơn người dưng một chút thôi.

Đã có một khoảng thời gian khi mới biết cậu, tớ cho rằng, trong cậu có mọi thứ mà tớ từng kiếm tìm, phải nói là, đạt chuẩn ý, tuyệt lắm. Nhưng dần dần, tớ cũng thấy không hẳn như vậy, có những thứ, không như tớ vẫn mơ về. Lỗi chẳng bao giờ là ở cậu, chỉ là tớ tự hại mình, tự lí tưởng  hóa những gì tớ thấy ở cậu. Có lẽ, vì tớ đã quá chán ngán cái cảnh sống trong ám ảnh và những tuyệt vọng về người kia, cùng cực và muốn thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của người ấy. 

Nực cười thay, giờ tớ lại là tìm đến người ấy, mong thoát khỏi những dòng suy nghĩ về cậu. 

Tớ biết, tớ vẫn sẽ bước tiếp, vẫn sẽ ổn thôi dù không có cậu, dù không có ai song hành trên chặng đường của mình. Nhưng cái mơ mộng và hy vọng chết tiệt của tuổi mười bảy này, tớ không cưỡng lại được. Nên cậu vẫn xuất hiện đấy, trong giấc mơ của tớ, để xoa dịu trái tim tớ.

 Tớ và cậu, cùng nhau ở nơi ấy, và thực sự có một tương lai.

Mình những ngày ấyWhere stories live. Discover now