7/8/2019

2 1 0
                                    

Cái cảm giác này, chính cái cảm giác mà mình đang rất trân trọng, mong manh đến mấy. 

Một khoảng cách vừa phải, một khoảng cách đủ xa để cho mình vừa tưởng tượng, vừa vui vẻ. 

Là đôi những lúc cao hứng muốn tiến lại gần hơn nhưng lại sợ hãi mọi ảo tưởng tan biến. Là những lúc thâm trầm vì chật vật để nuôi lớn những tưởng tượng.

 Là đấu tranh nội tâm để phân tích từng chi tiết, tò mò muốn biết  liệu tưởng tượng của mình có dựa trên dù chỉ một phần sự thật. 

Cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Sợi dây cảm xúc mong manh mà áp lực cuộc sống thì lớn. Áp lực do chính bản thân tạo ra, áp lực khi phải tự tạo áp lực để thúc đẩy bản thân. Rối rắm.

Nhưng mà, đôi khi dừng lại một chút, yêu bản thân một chút cảm giác cũng không tệ mà? Cứ tưởng tượng một chút để ít nhất được vui vẻ trong suy nghĩ của mình.

Liệu giai đoạn này sẽ còn đến bao giờ? Liệu là tớ hay cậu nhỉ, người sẽ chọc vỡ bong bóng mơ mộng của tớ ý?

Mình những ngày ấyWhere stories live. Discover now