24/1/2019

16 2 0
                                    

Trước khi tháng 1 trôi tuột đi mất, có lẽ nên viết gì đó để lưu lại.

Vừa hôm nay chợt nhận ra thể loại sách mà mình đọc có ảnh hưởng ghê gớm như thế nào đến suy nghĩ của mình. 

Sách mình đọc chủ yếu chỉ có hai loại thôi: Một là trinh thám phá án tâm lí, hai là ngôn tình ngọt ngào happy ending 100%.

Hai loại sách mình đọc có khả năng đẩy mình vào hai trạng thái cực đoan trái ngược nhau, và theo mình thì không cái nào là tốt cả, chỉ là, tùy vào từng giai đoạn thấy loại nào phù hợp hơn thì đọc thôi.

 Mục tiêu đọc sách của mình rất rõ ràng: chỉ là để giải trí đơn thuần. Chưa bao giờ mình tìm đến một cuốn sách với mong muốn gặt hái tri thức cả. Nghe có vẻ như mình là một người thiển cận và ngu dốt, nhưng mình thích tìm đến những kênh thông tin "sinh động" hơn để học hỏi, tỉ như video Ted Talk, các bài báo, ... 

Sách với mình là để thả hồn, để phần nào trốn khỏi hiện thực ngột ngạt, dù chỉ một lát thôi. Và cách đọc của mình cũng khá cực đoan: đã đọc là phải đọc cho xong, chưa hết thì còn bứt rứt ngứa ngáy chân tay như lên cơn nghiện, đầu óc suy nghĩ miên man chẳng làm được việc gì nên hồn. Mình tuyệt đối không phải kiểu mỗi ngày đọc mấy chục trang rồi gấp sách lại để ngẫm nghĩ, mình đọc ngấu nghiến. Một khi đã có hứng thì mức độ tập trung cao đến đáng sợ, có thể đạt đến cảnh giới một ngày đọc xong 2 cuốn tiểu thuyết dày cộp nặng trịch. 

Vì tâm trạng và tính cách thất thường nên không phải đợt nào mình cũng đọc, và vì cuộc sống bận bịu nên không phải lúc nào cũng có thời gian để đọc. Nhưng đã lún, thì lún rất sâu. Đã vào cơn đọc, thì đọc liền tù tì cả tuần cả tháng, rất khó dứt, phải cai từ từ mới có thể quay lại nếp sống cũ được. 

Mình thích sách, thích sách theo cách của riêng mình. Có thể không say mê và tôn thờ con chữ như nhiều người, nhưng cũng cảm thấy sách quan trọng. Nói là sách vậy thôi, nhưng chủ yếu là truyện và tiểu thuyết, có đôi khi mình đọc tự truyện và kí, còn các thể loại khác thì miễn bàn. Mọi người bảo nên đọc một cách đa dạng, nên thử mỗi thứ một tí rồi mới biết loại nào hay nhất phù hợp nhất chứ. Nhưng mình thấy như vậy rất mất thời gian. Không biết đây có phải là cái bảo thủ đặc thù của lứa tuổi không nữa, nhưng mình từ chối nới rộng phạm vi đọc của mình, cho đến giờ là như vậy.

Mình muốn viết về cách hai loại sách mình thường đọc ảnh hưởng đến mình như thế nào cụ thể  một chút, cũng là để cho chính mình nhớ và khi cần có thể lôi ra đọc lại để nhắc nhở bản thân, vì sau khi đọc nhiều đầu óc hơi mụ mị cần thứ để khai thông. Biết đâu có ngày chính những dòng này lại trở thành nguyên nhân mình từ bỏ hai loại truyện mình đang đọc, vì con người mà, nay đây mai đó, vị trí thay đổi, suy nghĩ đổi thay, chẳng có gì là chắc chắn, là mãi mãi, là quy luật cả.

Không nhiều người trong số bạn bè của mình biết mình thích đọc ngôn tình, hay nói đúng ra là mình chẳng kể với mấy ai về chuyện này cả. Bởi vì thường ngày mình tỏ ra lí trí, tỉnh táo dã man, nhất là hồi cấp hai suy nghĩ đặc biệt già so với bạn cùng lớp, xen lẫn những cuộc trò chuyện về nguyện vọng 1 nguyện vọng 2 và trường chuyên hay trường thường, mình thấy tâm sự về bộ ngôn tình mình mới cày có chút không phù hợp, không đúng, cũng không cần thiết. Vì thế tự nhiên ngôn tình trở thành cái bí mật nho nhỏ của riêng mình, Wattpad thành cái góc riêng nho nhỏ của riêng mình, cái cảm giác độc quyền làm mình thấy vô cùng đắc ý.

Mình thích sự chắc chắn, an toàn và có lẽ vì vậy mình chỉ đọc những truyện nam nữ chính chắc chắn đến được với nhau, thậm chí còn không ưa những cuốn có quá nhiều tiểu tam. Thế giới mà các tác giả xây dựng trong ngôn tình thì ai cũng biết rồi đấy: hồng rực. Chẳng có chút nào thực tế, nhưng sự mơ mộng trong đó cũng phần nào giúp mình được trở nên cân bằng hơn.

Cân bằng hơn là một chuyện, nhưng đọc xong bao giờ trong đầu cũng đặt ra những câu hỏi nhất định, cũng so sánh đời và truyện dẫu biết điều đó ngớ ngẩn đến nhường nào. Đọc về những cuộc tình hoàn mỹ, mình lại càng thấy đời kém đẹp, vì khác quá, cứ khác xa so với những dòng trong trang sách kia. Mình cảm thấy như bị chính cuộc đời bỏ rơi, êm êm ả ả hết năm nay qua năm khác ế chỏng chơ ra. Xong bắt đầu đến những băn khoăn về con người mình. Có lẽ mình nhàm chán lắm, xấu xí lắm, điên rồ lắm và tầm thường lắm, nên đời mình mới như vậy chăng. Có lẽ mình thật thất bại. Sau đó, là buồn kinh khủng, buồn vô kể, và cái buồn này thường dẫn đến một loạt hành động ngu đến khó tả.

Mình thích trinh thám tâm lí vì sự logic cuả nó. Mỗi lần đọc xong một vụ án được giải quyết, mình cảm thấy rất thoải mái khi mọi chi tiết về bằng chứng và nguy cơ gây án đều được trình bày rõ ràng. Tất nhiên, mỗi vụ án là một bi thương, bi thương chất đống, đọc xong ắt sẽ cảm thấy may mắn vì những điều như vậy không xảy ra trong cuộc sống của mình, cũng sẽ cảm thấy ghê sợ trước sự tàn độc của con người. Nên đọc truyện trinh thám xong, mình sẽ lo toan quá đà, hành động lí trí quá đà, những tình cảm sướt mướt bỗng chốc tiêu biến đi. Có thể nói, truyện trinh thám là liều thuốc tê cho trái tim đau của mình. Nhưng có thứ thuốc nào mà không có tác dụng phụ cơ chứ. Đọc xong những hình ảnh ghê rợn, tự dưng sẽ thấy rờn rợn tóc gáy, ám ảnh không thôi và suy nghĩ miên man.

Hai loại truyện yêu thích năm mười bảy tuổi của mình.

Mình những ngày ấyWhere stories live. Discover now