15/03/2020

7 1 2
                                    

Thật ra không phải mình không có việc gì để làm, chẳng qua là không có việc gì khiến mình có hứng thú để làm cả, ngoài viết và hát. Xem phim nhiều cũng mệt. Xem phim thì phải xem phim hay, và phim đã hay và có tầm thì hiếm có bộ nào không làm mình buồn.

Mình thèm vẽ. Mình nhớ bộ màu đã để ở Văn Quán, nhớ lắm. Lúc để nó lại đấy, mình không nghĩ sẽ có ngày mình cần nó đến vậy. Rảnh rỗi sinh nông nỗi? Có thể lắm, nhưng mình cũng thật cần được vẽ. 

Khi xếp đồ để chuyển nhà, tâm thế của mình là chỉ mang đi những thứ thực sự cần thiết. Mình có cảm giác, mình đã để cả tuổi thơ của mình ở nhà cũ mất rồi. Ở đây bây giờ mình có quần áo, có sách vở, có đồ make up, và cũng rất may là còn có chiếc ukulele xinh xinh. Ít nhất nếu muốn mình còn có thể viết nhạc. Nhưng mình đã loại vẽ ra khỏi những việc thường làm của bản thân, thật khó chịu. Tất nhiên mình thích viết, và khi không có đồ để vẽ, mình sẽ chuyển qua viết, nhưng viết cũng khá mệt đó chứ. 

Mình từng nhìn viết ở một gốc độ rất tích cực - viết như một phương pháp trị liệu tâm lí, giúp mình giải tỏa đầu óc. Nhưng cái tham vọng trong mình không dừng lại ở đó. Đã viết thì sẽ ham viết, không chỉ muốn viết về những suy nghĩ, mà còn muốn viết truyện, viết sáng tạo nữa. Và viết sáng tạo cũng mệt đầu đi, vui, nhưng mệt. Viết xong bị mệt không nói được gì, bởi não đã hoạt động hết công suất rồi. 

Mình những ngày ấyWhere stories live. Discover now