30/12/2020

8 1 0
                                    

Kế hoạch ngày hôm nay là ăn sáng, uống cà phê, học toán, tắm rửa và chụp một kiểu ảnh thật xinh xắn. Thực tế ngày hôm nay là ăn sáng, uống cà phê, khóc, cố học, khóc, định nói chuyện với bố mẹ, khóc.

Mình đang không còn kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa. Yếu đuối quá, vì cảm thấy quá nhiều thứ. Tại sao phải cảm thấy nhiều thứ như vậy? Tại sao lại giàu tình cảm và ban phát cho những người xung quanh quá nhiều phần của trái tim? Tại sao phải quá quan tâm và nhiệt tình, để rồi khiến chính bản thân trở nên kiệt quệ. Đến bao giờ sự nhiệt tình của bản thân mới được đáp trả, đến bao giờ mới tìm được người mà mình không ngại làm phiền. Đến bao giờ.

Trở thành nơi trút bầu tâm sự của nhiều người, nhưng lại chẳng tâm sự được với ai. Nín và nhịn, cho đến khi không thể nín nhịn được nữa. Gục xuống, khi ấy lại chẳng còn sức lực để giãi bày. Tim trĩu nặng và mắt như vòi nước hỏng van.

Một tuần liên tục ở bên nhau. Từ lúc mở mắt ra đến lúc gục ngủ vì quá mệt. Tiếng thì thầm buổi sớm, tiếng cười. Tiếng bếp núc, tiếng hát. Tiếng nhai, tiếng trò chuyện. Tiếng khẽ thở khi màn đêm buông. Âm thanh của sự ấm cúng. Tần số âm thanh cần được cảm nhận bằng trái tim.

Chẳng biết có phải vì đã quá cô đơn, nhưng tim lại cứ rung rinh. Tưởng đã vượt qua được rồi, nhưng có lẽ đó không phải cách mà trái tim hoạt động. Chừng nào còn sống, tim sẽ còn cảm thấy. Chừng nào còn thở, cảm xúc luôn có thể đổi thay. Và lớn dần, và chi phối. Và hoang mang, và bối rối.

Nếu không hành động, sẽ rồi một ngày tim như bị bóp nghẹt. Nhưng cũng chẳng biết, bao giờ mới có đủ dũng khí. Khoảng cách là thứ chết chóc. Khoảng cách cho ta dành thời gian cho bản thân, nhưng khoảng cách cũng cho ta quá nhiều mơ hồ và tưởng tượng. Tất cả những viễn cảnh, tất cả những thứ xảy ra khi không có bản thân ở đó, tất cả những khả năng.

Đáng sợ nhất là khi bắt đầu phát sinh tâm lí ỷ lại. Là khi có cảm giác vui buồn của bản thân bắt đầu phụ thuộc vào người khác. Là thiếu đi thì không vui được. Là mong mỏi nhớ nhung những thứ có lẽ còn chẳng hề tồn tại.

Nằm bên cạnh nhau như thế, tâm sự bao lâu như thế mà vẫn kiểm soát được cảm xúc của bản thân, thì thực sự không phải mình nữa rồi. Vấn đề là, liệu cậu cũng cảm thấy sự kết nối ấy?

Trái tim này không ổn rồi. Là lỡ dại dột để cậu chiếm quá nhiều không gian trong suy nghĩ tớ. Là lỡ dại dột để cậu tiến quá gần với tớ. Mọi phòng bị gần như đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng không hề có một kế hoạch gì để đối phó, không một biện pháp để cứu lấy bản thân, cũng không có một ai cả.

Nên đắm mình. Nên đuối ngợp và khó thở. Nên nhớ nhung. Nên mệt mỏi.

Mình những ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ