28/4/2020

10 2 0
                                    

Cậu hoàn toàn ngó lơ tớ luôn nhỉ?

Đến mức tớ suýt quên mất sự tồn tại của cậu, và nếu cậu đang cố để quên tớ đi thì xin chúc mừng, cậu thành công rồi. 

Trớ trêu khi tơ chưa để cậu vào mắt, lúc nào cậu cũng ở đó, xem từng cái story, xem chỉ vài giây sau khi tớ đăng. Lúc ấy tớ lại nghĩ đó hẳn là chuyện bình thường.

Và khi tớ bắt đầu để ý đến cậu, thì tớ lại ngay tức khắc phạm sai lầm. Tớ cảm giác như cái story ấy là lời từ biệt của chúng mình. Tớ đã đẩy cậu ra xa mất rồi? Có lẽ là tớ đã quá tự tin, và cũng là đã đánh giá sai cậu. 

Cậu không xuất hiện nữa. Cậu bước ra khỏi cuộc đời tớ ngay trước khi cậu kịp bước vào. Và có lẽ là tại tớ. Tớ không biết phải cảm thấy gì nữa, bối rối lắm. Kinh nghiệm và sự khôn khéo? Cả hai thứ này tớ đều không có. Cậu muốn quên tớ và tớ cũng chả có quyền gì để ngăn cậu làm việc đó. Vừa quá tự tin, lại không đủ tự tin. Mâu thuẫn lắm, con người tớ ý.

Thời gian thực sự làm mờ đi ký ức đấy, vì giờ đây tớ thấy rất mơ hồ, chẳng còn chắc chắn, liệu 2 tháng trước ánh mắt của cậu có từng đặt lên tớ. Những lúc trò chuyện, liệu cậu có từng nhìn vào tớ, từng cười với tớ? Hay do tớ đã vô ý vơ nhầm ánh mắt và những nụ cười ấy vào lòng mình, dù chúng chưa từng là dành cho tớ? Hay tất cả lại là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhỉ?

Sự ngớ ngẩn và cố chấp của tớ. Giữa tớ và bạn ấy vốn không có gì cả, và cũng sẽ không bao giờ có gì cả. Và tớ đã khiến mọi người hiểu nhầm như một cách để bản thân tiêu khiển. Tớ cũng chẳng thể giải thích, khi nào có ai thắc mắc chứ? Nực cười.

Ôi trời, mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau, trước khi tớ và cậu thực sự quên nhau. 


Mình những ngày ấyWhere stories live. Discover now