15/6/2019

6 1 0
                                    

Mình vẫn thường cho rằng, mình chẳng cần lắm, sự ngưỡng mộ từ những người xung quanh.

Đến giờ thì nhận ra, là khó có được lắm, sự ngưỡng mộ ấy. Vì muốn được ngưỡng mộ, trước tiên ta phải được quan tâm đã. Và cũng chẳng cần nhiều người quan tâm đến mình, mà chỉ cần những người mình quan tâm thôi.

Là giờ này ba năm trước, chúng ta cùng chung niềm vui thi đỗ cấp ba. Là khi mà ta còn mải hân hoan vì những gì vừa đạt được mà chưa kịp nghĩ đến chuyện phải xa nhau mất rồi. Lúc ấy, vẫn cắm đầu về phía trước, cùng háo hức với những việc sắp tới. 

Những kí ức đẹp.

Tớ nỗ lực đẩy cậu ra xa. Cuộc trò chuyện của chúng ta thưa dần và nguội dần. Tình cảm ta, phai dần? Đến bây giờ đây khi lại có một niềm vui, tớ lần theo kí ức và nhận ra mọi thứ khác xưa quá rồi. Có với cũng không tới, cái thuở ta còn thân thiết. 

Thành tựu và những niềm vui, chúng chỉ thực sự có ý nghĩa khi ta có thể chia sẻ. Tớ từng có thể chia sẻ với cậu.

Tớ biết là mình không nên buồn, vì đây là kết quả của một chuỗi hành động mà tớ chủ ý. Nhưng tớ luôn vậy, luôn có chút bứt rứt khi thực sự rời xa ai đó. 

Khi ở đáy của tuyệt vọng và đau buồn, tự tớ mạnh mẽ vực bản thân dậy. Lúc ấy cảm giác như mình có thể làm được mọi thứ. Tiến thẳng về phía trước, chạy thật nhanh để không ai thấy dáng vẻ yếu đuối khổ sở của mình.

 Nhanh thật nhanh.

 Nhanh lắm, để cậu không còn thấy tớ nữa.

Để giờ đây, chẳng còn cậu nữa.

Ích kỉ và tham lam. Dẫu bắt nguồn từ việc chỉ mong những điều tốt đẹp đến với mình, lại kéo theo cả những nhớ nhung buồn bã và cô đơn. Thực ra mà nói, tớ không hẳn cô đơn. Chỉ là không có cậu nữa, cảm giác có chút không quen thuộc. Và với bản tính ích kỉ và tham lam, kí ức ngày ấy giày vò tớ.

Tớ cũng không biết, liệu mình có thực sự xa nhau đến thế. Nhưng khi nhìn về phía cậu tớ thấy, xa lắm rồi.

Cậu vẫn ổn chứ?

Mình những ngày ấyWhere stories live. Discover now