30/06/2020

6 1 0
                                    

Chỉ muốn thừa nhận rằng một tuần trở lại đây, tâm lí mình không ổn lắm. Cô đơn, nhưng cũng chỉ muốn ở một mình. Có chút gì đó tổn thương và tủi thân, bởi có chút gì đó mong chờ.

Mong chờ và tuyệt vọng và tiêu cực và phân vân. A recipe for disasters.

Không được thấu hiểu. Nhưng cũng chẳng buồn giãi bày. Và có vẻ như cũng chẳng có ai muốn nghe mình giãi bày. Cũng chẳng có ai có thời gian cho mình.

Nghe cái giọng hờn ghen giận dỗi thì tưởng những gì mình trải qua khá đáng yêu. Nhưng nó thực sự không tốt cho sức khoẻ tinh thần và thể chất của mình. Đau bụng và khó ngủ và mệt mỏi. Ảnh hưởng rõ rệt lên ngoại hình và cảm xúc. Kèm theo sự xáo trộn môi trường sinh hoạt ở nhà.

Mình không ngại chịu khổ một chút vì những người thân yêu. Và đặc biệt không muốn lên tiếng phàn nàn hay tỏ vẻ khó chịu với thái độ không chào đón. Nhưng thực sự đây là một thời điểm khó khăn. Tâm lí mình đặc biệt không ổn định.

Và ở gần ông khiến mình buồn. Không phải vì ông khiến mình khó chịu mà thấy buồn đâu.

Vì thấy rằng, ôi, thời gian thật đáng sợ, rằng thời gian có khả năng cướp đi kí ức của con người. Tuổi trẻ có là gì, thanh xuân có là gì chứ. Cuộc sống sẽ dần mất đi ý nghĩa, nếu ta chẳng còn kí ức.

Lẫn.

Nếu nói ông mất đi toàn bộ kí ức thì thật không đúng. Nhưng thời gian đã cướp đi khả năng lưu giữ kí ức mới của ông mất rồi. Bộ nhớ của ông, có lẽ đã đầy? Thời gian trong ông, dường như đã ngưng lại?

Mình chẳng ngại trả lời lại những câu hỏi của
ông mỗi ngày. Nhưng thật buồn, vì ông đã không còn là ông của mình như ngày xưa nữa. Mình tự hào về ông lắm. Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp. Liên Xô và những lời bài hát. Những câu chuyện mình đã thuộc lòng. Kí ức về ông, về bà, về căn nhà ở phố Bạch Đằng và Quýt là phần Hà Nội nhất trong mình.

Quýt chẳng còn, còn thời gian trong ông dần ngừng lại. Cuộc đời mình mới qua được bao phần? Có những kí ức vốn mặc định là của chung. Nhưng thời gian trôi đi, và rồi kí ức ấy sẽ chỉ còn là của mình. Sự sở hữu này, sao cô đơn đến thế?

Ông nhớ được bao nhiêu phần về mình? Liệu ông có lưu được hình ảnh của mình trong hiện tại? Còn những người quan trọng mà mình chưa giới thiệu cho ông? Còn cả cuộc đời mình, những câu chuyện ông có thể sẽ không bao giờ biết?

Chủ nghĩa cá nhân, rằng mỗi người sống cuộc đời cho chính bản thân mình, chỉ tiến lên và nhìn về phía trước. Mình chưa từng nghĩ, điều này lại có thể khó khăn. Đúng hơn là chưa từng nghĩ, sẽ có lúc, chỉ còn mình là người tiến về phía trước.

Rồi một mai, chủ nghĩa cá nhân không còn là sự lựa chọn. Có lẽ lúc ấy, sẽ buộc lòng cắm đầu về phía trước mà tiến lên thôi. Ngoái sang hai bên, đã chẳng còn ai nữa rồi?

Mình những ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ