21/8/2019

3 1 0
                                    

Cũng không biết là ngày đấy mình chơi nhầm với những người không thực sự hợp với mình hay do thời gian và cuộc sống đã thay đổi mình và khiến mình không còn thực sự hợp với họ?

Muốn sống dứt hẳn khỏi quá khứ dẫu điều ấy là không thể. Muốn mất hẳn đi những kí ức mà mình từng trân trọng. Lại cũng hoang mang không biết những ký ức đấy có thực sự đáng được trân trọng hay tất cả chỉ do mình tự lí tưởng hoá lên. Rồi một ngày, khi không còn đủ sức lực và tâm trí để tiếp tục nhìn chúng qua cái lăng kính xinh đẹp nữa, hoặc mải miết bận rộn nhìn những thứ khác qua chính cái lăng kính ấy, tất cả những gì còn lại chỉ là sự thật xấu xí, là những cảm xúc tiêu cực. Một mớ bộn bề đè nặng lên vai mình, khiến mình phải gồng lên đầy khổ sở mỗi khi muốn tự tin ngẩng cao đầu.

Thật khó để thoát hẳn ra khỏi tầm ảnh hưởng của những người mình đã từng coi là quan trọng. Không biết tầm ảnh hưởng của họ có thực sự ghê gớm đến vậy hay do mình yếu đuối, ngu ngốc và trẻ con nữa? Liệu có ai từng dành tình cảm cho mình, hay tất cả đều chỉ là ảo tưởng? Những lúc vui vẻ ấy, liệu mọi người đều từng vui như mình?

Có những câu hỏi sẽ không bao giờ có câu trả lời. Một là do mình không muốn hỏi. Hai là do mình không dám hỏi. Ba là do mình không thể hỏi.

Cũng khá nguy hiểm và rủi ro, nếu toàn bộ cái tôi và niềm kiêu hãnh của bản thân mình được xây dựng hoàn toàn dựa trên nền là những ảo tưởng. Nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, khi chính cái lo lắng này cũng chỉ là một giả định không thể kiểm chứng?

Có những người mà khi cách xa mình mới nhận ra được là không phù hợp. Nhưng khi thời gian kéo khoảng cách ấy rộng hơn nữa mình lại thêm một lần băn khoăn, lại thêm một lần muốn ngoái lại. Khi đủ xa thì sẽ thấy ổn, nhưng vượt xa khỏi tầm tay đến mức không níu lại được nữa mà vẫn còn trong tầm mắt, thì lại là cảm giác bất lực. Tất cả chỉ vì đã từng một lần tiến lại quá gần, đã biết cái cảm giác của sự gần gũi, nhưng lại chẳng biết cách và có lẽ cũng là chẳng thể duy trì nổi sự gần gũi ấy. Tất cả chỉ vì trước đây đã chẳng có nổi một lựa chọn khôn ngoan, và cũng chẳng biết liệu mình có từng thực sự có một sự lựa chọn?

Buồn bực và khó chịu, rốt cuộc cũng chẳng hiểu lỗi lầm thuộc về phía mình hay đối phương. Nhưng khách quan mà nói, mỗi mối quan hệ đều cần sự tương tác từ hai phía, và nếu bản thân đã buông tay thì không có quyền được lên tiếng trách móc đối phương không níu kéo. Chỉ là có thể cảm thấy buồn, vì mình không đủ giá trị để được ai đó níu giữ và trân trọng.

Luôn mơ hồ cảm nhận được sự đố kị, nhưng không biết cách xoá bỏ nó, cũng không rõ liệu nó từng là nguyên nhân cho những hiềm khích không tên, mà đôi khi lại lấy làm tự hào vì nó, vì mình hơn người ta, nên người ta mới đố kị. Cũng không biết đố kị và hiềm khích không tên tồn tại do cách ứng xử của bản thân hay do vị trí thực sự của bản thân? Không biết liệu mình có thực sự đáng để bị đố kị, hay chỉ đơn thuần là bị ghét bỏ.

Ba năm trước đã hi vọng cuộc đời sang hẳn một trang mới, ba năm sau bàng hoàng nhận ra bản thân vẫn đang mắc kẹt trên trang sách kia. Hoặc có hay chăng vì đây là cuốn sách cuộc đời mình, thì dẫu có ở trang nào, mình vẫn là mình, và những vấn đề chưa được giải quyết vẫn sẽ mãi còn ở đó.

Mười tám tuổi, chưa đủ bản lĩnh để đối mặt với sự chia ly. Và có lẽ, là sẽ chẳng bao giờ.

Nhưng vẫn mắc kẹt giữa những mâu thuẫn vì không biết bản thân muốn thoát hẳn quá khứ, hay muốn một lần nữa được đắm mình trong quá khứ.

Mình những ngày ấyOnde histórias criam vida. Descubra agora