Chương 24: Cảnh cáo tức giận có một không hai

7.9K 645 29
                                    

Lý Quân biết Khương Hành sợ nhất là bị con gái dây dưa đụng chạm chân tay, nhưng Khương Hành cũng không biết Lý Quân cũng biết việc này, anh cũng liền ra vẻ không rõ hắn bám vào vai mình là vì chuyện gì.

"Ông chủ, anh như vậy, tôi sẽ cho rằng anh muốn...." Anh còn cố ý thở mạnh, cảm giác được ngón tay Khương Hành dịch từ bả vai của anh đi lên, lại tiếp tục nói nốt: "nói với tôi bí mật mà không tiện để người khác nghe được."

Khương Hành sợ Lương Chỉ Duyên lại lần nữa ấp ủ tâm tình mà xông tới đây, dùng ngữ khí giải quyết việc chung nói: "Bí mật thì không có, chỉ là vị khách vừa mới tới không vừa lòng với sự phục vụ của chúng ta, tôi thấy cậu và Danny trò chuyện cũng hợp, hay là cậu giúp tôi đi thăm dò thái độ của khách trước nhé?"

Lý Quân gật đầu, cố ý nói: "Hiểu rồi, ông chủ anh là muốn đưa tôi vào đầm rồng hang hổ."

Khương Hành thiếu chút nữa liền lườm cậu một cái, còn giả bộ sững sờ với anh: "Là trấn an khách nhân, sao có thể nói về khách nhân tôn quý của chúng ta như vậy chứ."

Lý Quân khẽ cười ra tiếng: "Vâng, tôi sai rồi, nói tóm lại chậm trễ khách nhân là không tốt, y sẽ trừ điểm đánh giá chúng ta."

Khương Hành cứ cảm thấy Lý Quân như đang đối đầu hắn, nhưng lại không tìm thấy lỗ hổng gì trong lời nói, không có chứng cứ.

Nháo ra việc cãi nhau với khách như này Lương Chỉ Duyên cũng đang xấu hổ đầy mặt, vừa rồi cô mới vọt tới một nửa, còn chưa kịp thu chân, trong lòng cảm thấy cực kỳ ủy khuất.

Khương Hành sai Lý Quân lên tầng trấn an khách nhân trước, cũng tìm hiểu rõ tình huống, hắn cũng hỏi Lương Chỉ Duyên tình huống xảy ra, trong quá trình hỏi bảo trì khoảng cách bình thường giữa nam và nữ.

Được bố trí Lý Quân không trực tiếp đi lên trên tầng, mà là đi tới tủ lạnh trong phòng bếp lấy một đĩa quả vải, sau đó mới đi lên.

Khương Hành biết Lý Quân có chủ ý, yên tâm không ít, quay đầu hỏi Lương Chỉ Duyên: "Vừa rồi khách nhân khiếu nại thái độ của cô không tốt lắm, có thể nói đã xảy ra chuyện gì hay không?" Chỉ đưa mỗi cái máy sấy tóc thôi cũng làm cho khách nhân không hài lòng, quả thực chưa từng thấy người trưởng thành nào không biết làm việc như vậy, ấn tượng của Lương Chỉ Duyên trong mắt Khương Hành làm giảm đi không ít.

Lương Chỉ Duyên cảm thấy bản thân cũng không sai: "Khương lão sư, anh sao có thể nhận định em có thái độ không tốt với khách, mà không phải là khách có lời nói công kích em trước, y nói nếu em là nhân viên của y, chắc chắn sẽ bị đuổi, anh không cảm thấy lời này của y rất quá đáng sao? Đặc biệt là nói nặng lời như vậy với một cô gái." Nói tới đây, nước mắt của Lương Chỉ Duyên lã chã chảy xuống.

Nếu đây là một bộ phim thần tượng, dựa theo kịch bản, nam 2 lúc này liền bắt đầu không biết làm sao, đau lòng nữ chính, hơn nữa sau khi nghĩ lại lại yêu nữ chính, nhưng thực xin lỗi, đây không phải là phim thần tượng, Khương Hành chưa đóng qua phim thần tượng lần nào, còn không thích nữ giới, hắn không hề tri kỷ một chút nào!

Khương Hành rất ghét người vừa gặp chuyện đã khóc, hắn có chút không kiên nhẫn: "Được rồi, cô đi nghỉ ngơi một lát trước đi."

(EDIT)TRƯỚC NGÀY CÔNG KHAI LÃO CÔNG MẤT TRÍ NHỚ - NHẬP LOẠNOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz