Chương 11: Hắn vừa hô cái gì?

9.3K 775 75
                                    

Vườn vải cách khách sạn không xa lắm, nhưng cũng không coi là gần, lái xe cũng mất một chút thời gian, đại khái là tầm 15 phút.

Đường đi vào vườn vải rất dễ nhận ra, ngoài cửa có hai cái ô che nắng, một cái bàn dài, bên trên bày đủ loại rổ lớn nhỏ đựng vải, mỗi quả đều rất tươi, phía sau bàn là một người đàn ông đang ngồi ngủ say.

Vào tầm này có lẽ là sẽ không có ai tới, thật sự là trời quá nóng, có thể ngủ ngon như vậy cũng là một nhân vật lợi hại.

Khương Hành và Lý Quân tiến lên, gõ gõ mặt bàn, người đàn ông đang ngủ say giật mình, lau lau khóe miệng, vẻ mặt còn đang ngái ngủ.

Đúng lúc Khương Hành tâm tình không tệ, chủ động mở miệng: "Chào bác, ở đây có thể hái quả vải phải không?"

"A a a, có thể, có thể.'' Lại ngẩng đầu  phát hiện phía sau người này còn có hai cái camera, khiến ông sợ tới mức sửng sốt: "Các anh là phóng viên?"

"Không phải, chúng tôi đang quay chương trình, bọn họ chuẩn bị quay lại quá trình chúng tôi hái vải, có được không?"

"A, không có gì không được." Người đàn ông gãi gãi đầu, ông cảm thấy mình còn chưa tỉnh ngủ, có người tới vườn vải của bọn họ quay chụp còn có thể giúp bọn họ làm quảng cáo mà: "Nơi này có ba loại rổ, rổ càng lớn đựng càng nhiều, hái xong tôi sẽ cân cho các vị."

Khương Hành nhìn về phía Lý Quân trưng cầu ý kiến: "Chúng ta lấy hai cái rổ lớn nhỉ?"

Chỗ bọn họ không ít người, đương nhiên phải lấy cái lớn: "Được."

"Các vị muốn vừa hái vừa ăn hay là chỉ hái thôi không ăn?"

Khương Hành: "Vừa hái vừa ăn." Mới đã ghiền, dù sao chiều nay bọn họ cũng không có ai bài gì khác.

Đang nói chuyện xe của đạo diễn cũng đã tới, đám người cũng xuống xe.

Khương Hành quay đầu hỏi bọn họ: "Sao các anh cũng tới?"

Đạo diễn không biết từ chỗ nào vớ được chiếc quạt điện mini, một bên thổi một bên nói: "Các cậu có thể tới sao chúng tôi lại không được?"

Khương Hành nhún vai: "Đợi lát nữa nhớ trả tiền, chúng tôi đi vào trước."

Đạo diễn: "......" Sớm biết vậy đã không tới! Trong lòng nghĩ như vậy nhưng vẫn để cho Tiền quản lý đi cùng tới trả tiền.

Lý Quân trước khi đi vào cười với đạo diễn: "Vương đạo diễn, chúng tôi vào trước đây."

Vương đạo diễn vẫy vẫy tay với anh: "Đi đi, đi đi."

Khương Hành và Lý Quân đi theo người đàn ông vào trong vườn, sau đó ông lại vội vàng gọi người ra tiếp đón đám người Vương đạo diễn.

Kỳ thực tổ tiết mục trước kia đã chào hỏi qua với ông chủ, chỉ là không nghĩ tới bọn họ lại tới sớm như vậy, cũng không thấy báo trước liền xuất hiện, còn may đã chào hỏi qua với nhóm công nhân nên lúc này tiếp đón cũng không gặp phải vấn đề khó khăn gì.

Ông chủ nhận được điện thoại của công nhân, lập tức chạy ra vườn tiếp đãi đám người Vương đạo diễn.

Lúc này, công nhân đang dẫn hai người Khương Hành và Lý Quân mang theo hai cái rổ lớn đi về phía vườn vải, công nhân bị máy quay dọa tỉnh sửa lại trạng thái buồn ngủ lúc trước, giới thiệu nói: "Loại vải trồng ở chỗ chúng tôi đều là vải thiều, là loại vải chín muộn, rất nhiều chủng loại tháng 5 tháng 6 đã chín có thể đưa ra thị trường, các vị tới đúng vừa lúc, vừa vặn có vải thiều, các cậu mua ở bên ngoài chắc chắn sẽ đắt hơn rất nhiều so với ở đây."

(EDIT)TRƯỚC NGÀY CÔNG KHAI LÃO CÔNG MẤT TRÍ NHỚ - NHẬP LOẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ