Chương 129: Tên lừa đảo

4.1K 366 17
                                    

Tuy bị thiếu niên nói mình ồn ào, nhưng vẫn còn hơn việc anh bạn nhỏ đẹp trai nói cũng không nói một lời, Khương Hành so sánh một chút, tâm trạng vẫn như cũ rất tốt, hắn không hề tức giận một chút nào, càng thêm hiếu kỳ tràn đầy về anh bạn nhỏ đẹp trai.

Anh bạn nhỏ đẹp trai nằm dưới tàng cây không nói lời nào, Khương Hành cũng không thân với nhóc, gãi gãi đầu không biết nên đáp lời như thế nào, anh bạn nhỏ đẹp trai cũng quá yên tĩnh.

Thời gian này vừa lúc là nghỉ trưa, trường học làm việc và nghỉ ngơi an bài là 12 giờ nghỉ ngơi, buổi chiều 2 giờ 30 vào học.

"Cậu có đói bụng không? Tôi học một buổi sáng, bụng sắp đói đến dẹp lép rồi, đồ ăn trong căng tin trường học đều không thể ăn." Hiếm khi tìm được người để oán giận.

Kỳ thực Khương Hành là muốn cùng bạn học tới nhà ăn ăn cơm, nhưng vừa rồi hắn bị một con mèo hoang nhỏ hấp dẫn, vì thế liền đuổi tới chỗ này, mèo hoang nhỏ không thấy đâu, lại thấy một thiếu niên lười biếng nằm ở nơi này, khuôn mặt nhỏ còn non như vậy, vừa thấy liền biết không phải học sinh cấp 3 bọn họ, chỉ không biết vì sao lại chạy tới nơi này.

Anh bạn nhỏ đẹp trai không trả lời, nhưng tiếng bụng đói vang lên ùng ục đã bán đứng nhóc.

Anh bạn nhỏ đẹp trai: "...."

Khương Hành chủ động hiểu ý: "Cậu ở chỗ này đừng đi, nơi này cách cửa nam gần, tôi đi mua cơm trưa."

Căng tin quá nhiều người, Khương Hành cũng không muốn chen vào, chủ yếu là hắn cũng là nhân vật phong vân trong trường, đi tới đâu cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt của người khác, mới vừa chạy được 5 mét, Khương Hành đã chạy lại hỏi anh bạn nhỏ đẹp trai: "Cậu có đặc biệt muốn ăn gì không?"

Anh bạn nhỏ đẹp trai híp mắt nhìn hắn, cũng lười trả lời.

Khương Hành hoàn toàn không thèm để ý nhóc lạnh nhạt, nói: "Bữa trưa tôi muốn ăn hoành thánh nhỏ, tôi cũng lấy cho cậu một phần nhé, đúng rồi, rau củ viên chiên của dì đầu bếp cũng rất ngon, còn có bún xào, xúc xích, tôi đều mua, dù sao cũng ăn hết."

Chỉ một lát sau, Khương Hành liền chạy không thấy bóng người, khi trở lại, may mà anh bạn nhỏ đẹp trai vẫn còn ở đó, nhưng bên chân lại nhiều thêm ba còn mèo con đáng yêu, một con màu đen, một con màu vàng trắng, một còn là mèo tam thể, anh bạn nhỏ đẹp trai sờ sờ đầu nhỏ của chúng nó, không biết lấy từ đâu một túi thức ăn cho mèo, đổ sang một bên, để chúng nó tự mình ăn.

Khương Hành nhiệt tình mà nói: "Còn may cậu chưa đi, tôi rất vất vả mới tới sớm, đến lượt tôi còn có rau củ viên, cậu lát nữa nếm thử xem, lần sau không chừng không còn cơ hội như này, người xếp hàng siêu nhiều!"

Đang muốn lấy đồ ăn trong túi ra, Khương Hành phát hiện anh bạn nhỏ đẹp trai đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi.

Khương Hành vội vàng giữ chặt tay nhóc lại: "A, cậu đi đâu thế?"

Anh bạn nhỏ đẹp trai nhìn hắn kéo tay áo mình, chậm rì rì nói: "Đi rửa tay."

Khương Hành lúc này mới buông tay nhóc ra: "Tôi cho rằng cậu không muốn ăn cơm cùng tôi."

(EDIT)TRƯỚC NGÀY CÔNG KHAI LÃO CÔNG MẤT TRÍ NHỚ - NHẬP LOẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ