Chương 8 : Trái táo đỏ

517 75 44
                                    

- Kai? Có phải là Kai đấy không?

Một bóng dàng cao gầy quen thuộc, một đôi mắt vàng phơn phớt một chút đỏ, một mái tóc đỏ với mấy sợi tóc thừa ra trên đỉnh đầu phất phơ theo chiều gió đưa tôi về những miền kí ức xa xăm mà tôi đã cố quên...

...

Xào xạc, xào xạc

Một cơn gió nhẹ hiu hiu thổi qua từng tán cây khiến những chiếc lá rung rinh va chạm như một dàn nhạc đồng quê nhẹ nhõm tạo nên một không gian thoáng chốc bình yên đến lạ thường.

Ngồi dựa lưng vào gốc cây che bóng mát, trên một bãi cỏ xanh, một tia nắng nhạt khẽ soi sáng những bông hoa đang dần hé nở ở phía xa xa. Một vài cánh hoa bồ công anh bay nhè nhẹ theo chiều gió, phảng phất đâu đó phía trên tán cây cao trên mái đầu này là mùi hương dịu nhẹ, thơm mát của những trái táo đỏ đã bắt đầu đến mùa ngả chín, một vài quả đã chín hẳn thì tỏa ra mùi hương thơm phức. Một vài bông hoa khẽ rung rinh cùng những đám cỏ xanh dưới chân nhè nhẹ và man mát hương xuân.

Cảm giác thật ấm áp và dễ chịu.

Nhắm mắt ngả mình như hòa cả vào thiên nhiên đất trời. Nằm trên một bãi cỏ, tựa đầu vào một gốc cây, hưởng thụ từng cơn gió mát thổi qua và mang theo mùi hương của những trái táo chín mọng, cảm nhận sự mềm mại của một cánh hoa bồ công anh khẽ đậu lên mặt và cảm nhận một sự bình yên hiếm có.

Xào xạc.

Một tiếng rung động mạnh mẽ của những chiếc lá trên tán cây như có con gì đó di chuyển, lướt qua từng cành cây, khẽ động vào những chiếc lá. Chắc là một chú sóc hay một chú chim nhỏ nào đó khẽ bay ngang qua để hưởng ké chút bình yên nơi đất mẹ.

Bộp.

Một quả táo rơi bộp phát trúng đầu tôi, con người đang nằm dưới gốc cây để cảm nhận sự thanh bình nơi đất mẹ.

Đau thật đấy nhé.

Quả táo nó có nhẹ nhõm gì đâu mà chưa kể nó còn rơi một phát giữa đầu tôi, cắt đứt toàn bộ cảm giác thanh thản nãy giờ.

Tức! Cáu!

Thời đại nào rồi mà còn có táo rơi trúng đầu?

Tôi có phải là Newton đâu?? Rồi giờ táo rơi trúng đầu thì sáng tác ra định luật 4 à??

Tôi nghĩ một tràng xối xả trong đầu vì tức giận do bao bình yên hiếm hoi ban nãy giờ chấm dứt hết bởi một quả táo.

Tôi cau mày mở dần hàng mi nặng trĩu của mình để nhìn lên trên, xem cho rõ cái bản mặt của quả táo đáng ghét, kẻ đã cắt đứt sự bình yên hiêm hoi của tôi.

- Nhóc là ai thế? Sao lại ngủ ở đây?

Đập vào mắt tôi đầu tiên lại không phải là một quả táo. Đó là một cậu con trai với mái tóc đỏ rực như vỏ trái táo, cùng đôi mắt vàng phơn phớt chút đỏ đang đu người trên một cành cây to và ghé sát mặt lại gần tôi trong khi ngón trỏ của cậu ta thì đang không ngừng chọt chọt lên má tôi.

Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ anh ta là một quả táo biến thành người rồi đấy, bởi mái tóc đỏ của cậu ấy nhìn hệt như vỏ của quả táo chín mọng. Cộng thêm cả sợi tóc thừa giữa đỉnh đầu thì đỏ tối nhìn y như cái núm táo vậy. Còn cả đôi mắt ánh vàng phơn phớt chút đỏ nữa, nhìn như màu của phần táo còn chưa chín hẳn ấy. Thật sự giống lắm. Nhưng cái chuyện cậu ta là một quả táo biến thành người thì chắc chắn là không thể rồi.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P1)Where stories live. Discover now