Chương 12 : Phòng chăm sóc đặc biệt

311 58 17
                                    

- Có chuyện gì ầm ĩ giữa đêm vậy?

Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, đó cũng là lúc mà tôi gặp một người đàn ông lạ mặt đang đừng cạnh chị nhân viên khi nãy. Dáng người ông ấy khá cao, đeo chiếc kính vuông, khuôn mặt nghiêm nghị có vài nếp nhăn của độ tuổi trung niên.

- Bác sĩ. _ chị nhân viên mừng rỡ nói trong khi điện thoại vẫn đang thông báo thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

Ngay sau khi nghe thấy hai tiếng "bác sĩ", tôi liền vội vàng chạy tới cầu cứu.

- Chị gái cháu bị thương nặng. Xin bác hãy cứu chị ấy với.

Trong vô thức, tôi đã chạy ngay tới và gọi cô gái khi nãy là chị của mình mặc dù cả hai còn chẳng thân quen gì cả, nhưng để đăng kí nhập viện, tôi phải giả vờ như là người nhà của bệnh nhân.

- Đã khuya rồi, cô ấy không thể cứu được nữa đâu.

Đã khuya thì không thể cứu sao? Vô lí.

Nếu là một người lương y từ mẫu thì ngay cả khuya đến mấy thì dù chỉ còn chút hi vọng cũng dốc sức cứu người. Đâu thể lấy lí do vì đã khuya mà không thể cứu người. Vì không đồng tình với ý kiến ấy nên tôi tiếp tục phản bác và xin xỏ.

- Xin bác hãy cứu chị cháu với. Bác không thể lấy lí do đã khuya mà không cứu người được. _ tôi chạy lại gần ông bác sĩ kia, đầu cúi gằm, người rung rung như đang khóc _ Chỉ cần một tia hi vọng nhỏ thôi cũng được... xin bác hãy cứu chị cháu với. Tiền viện phí cháu nhất định sẽ trả. Thời gian không còn nhiều nên xin bác... bác làm ơn cứu chị cháu với...

Tôi giở bài nước mắt cá sấu để khiến người khác động lòng. Nhưng loài người vô tâm, muốn họ lung lay cũng chẳng phải dễ dàng.

- Tiền viện phí, ngày mai cháu sẽ trả gấp đôi.

Tôi nói một cách dứt khoát và ngay sau đó thì chị nhân viên tiếp tân cũng bước đến giúp tôi xin xỏ. Bác sĩ nhìn tôi với vẻ chất chứa đầy tâm trạng như buồn rầu vì chuyện gì đó, điều ấy làm tôi thấy khó hiểu và ngay sau ấy chị nhân viên tiếp lời như đang động viên điều gì đó.

- Bác sĩ Matazura là một người rất giỏi, cái chết của con trai bác chỉ là ngoài mong muốn thôi. Bác không hề thất bại, bác đã cố gắng nhiều hơn cả những người khác, chỉ cần đặt niềm tin chắc chắn bác sẽ thành công mà.

Vị bác sĩ kia im lặng không nói. Đứng từ vị trí thấp lùn của tôi, tôi có thể thấy rất rõ vẻ mặt thất vọng của ông ấy, lông mày ổng khẽ rung động, răng cắn chặt lại như cố nuốt trôi hết những gì đã qua. Ông ấy lặng lẽ đi vào tận trong giường bệnh, kiểm tra tình trạng của chị Yukimura và cất tiếng nói sau một hồi đấu tranh tâm trí.

- Chuẩn bị đồ cấp cứu khẩn cấp.

Ngay sau hiệu lệnh, chị nhân viên liền thoăn thoắt chuẩn bị đồ đạc, dụng cụ như một y tá chuyên nghiệp. Tôi vẫn đứng trong phòng, mừng rỡ nhìn bác sĩ, còn ông ấy thì nở một nụ cười hiền hậu với tôi.

- Cháu ra ngoài đợi đi, ta nhất định sẽ cứu chị cháu.

- Vâng ạ.

Tôi cười tươi hớn hở làm theo lời ông ấy. Toàn bộ điện trong bệnh viện được bật lên sáng rõ, chị Yukimura được chuyển sang một phòng khác, phòng chăm sóc tích cực. Cánh cửa dần đóng lại, tấm biển trước cửa dần chuyển sang màu đỏ. Vì chỉ có hai người nên trông họ thật hối hả nhưng cũng rất cẩn thận. Tôi đứng từ ngoài, nhìn vào bên trong qua lớp kính dày rồi lặng lẽ ngồi ở hàng ghế chờ.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ