Chương 20 : Không tệ?

335 52 13
                                    

Thời tiết bây giờ đã gần giữa tháng tư, cái ánh nắng chói chang của mặt trời cũng càng lúc càng gay gắt hơn. Mới hôm nào hoa anh đào còn nở đầy những bông cuối mùa vậy mà giờ đây đã rụng đầy đường để nhường chỗ những những ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót qua từng tán cây, kẽ lá. Giữa lòng đường nóng bức và càng nóng hơn khi tôi đang phải khoác thêm cái áo khoác đồng phục may mắn là để trong tủ nên vẫn chưa bị ướt nhưng váy và tất thì vẫn ngập nước đến nặng trịch.

Từng cơn gió phe phẩy mang theo cái nóng của mùa hạ khiến mái tóc tôi đung đưa trong gió, phẩy phất đi những hạt nước và khô dần, khô dần. Nghe nói hè ở Tokyo nóng như đổ lửa với cả nơi này đông dân tấp nập mà lại ít cây che bóng nên như này vẫn bình thường chán. Tuy nhiên, nhìn nhiều người trông họ vẫn đi lại làm việc xôn xao lắm, dù có những người chạy qua chạy lại đến vã mồ hôi mà cũng có vẻ như chưa thấy gì mệt mỏi hay nóng bức gì cả. Có điều, với tôi, quần áo thì ướt, cái áo khoác cũng ẩm dần và bó sát người hơn, những hạt nước còn sót lại thì cứ thế mà nóng dần theo cái thời tiết của mùa hè, cảm giác bí thực sự.

Những giọt nước chẳng biết là nước "mưa" hay mồ hôi cứ từ từ mà chảy qua mặt rồi rơi xuống đường và nhanh chóng bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt đến bốc hơi. Cảm giác nóng nực khó chịu khiến tôi tự nhiên lại nhớ đến cơ sở chính, phòng nào cũng đều có điều hòa cả. Cảm giác sảng khoái nhất là tưởng tượng khi được ngồi trong cái phòng mát lạnh nhất cả trường, phòng hiệu trưởng và sẽ càng sảng khoái hơn nếu như thầy Asano mời tôi một ly nước đá. Nghĩ thôi mà thấy Pro vip!

- Kaori? Trời đâu có mưa mà sao người cậu ướt như chuột lột vậy?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, cái người mà tôi vừa đâm trúng trong lúc đang say vì nắng. Lại là cái bóng dáng quen thuộc ngày nào, đã bao lâu rồi tôi chưa gặp lại cậu ta nhỉ? Công nhận Trái Đất này tròn ghê, đi đâu cũng gặp người quen.

Mái đầu đỏ, sợi tóc thừa, đôi mắt màu hổ phách và cả cái thân hình cao lớn kia nữa, Akabane Karma, người bạn còn lại duy nhất của tôi. Mà tôi cũng chẳng hiểu tôi đi đứng kiểu gì mà cậu ta đang đứng ngang giữa đường, cầm tiền và nhìn vào cái máy bán nước tự động bên lề đường thì tôi lại đâm ngay vào cậu ta nữa. Cái này chắc là do tôi cứ cúi đầu bịt tai để khỏi phải nghe những lời bới móc của mấy bà tám bên đường đây mà. Nhìn kĩ lại tổng thể của Karma, tôi mới để ý là cậu ta vẫn đang mặc đồng phục, thế nhưng lại lang thang ngoài đường giữa giờ học như vậy?

- Cậu trốn học hả? _tôi không gọi tên, cũng chẳng trả lời cậu hỏi của cậu. Thay vào đó, tôi đánh trống lảng sang cái điều mà tôi đang thắc mắc.

- Ừ, trốn từ lúc tập trung.

Cách cậu ta nói nó bình thản ghê gớm. Tôi thở dài một tiếng vì đến chịu cậu ta luôn. Bỗng có ánh kim loại sáng bóng lên dưới đất, bóng dáng tròn tròn trắng bạc của đồng 500 yên rơi dưới đất, tôi chỉ tay và nói.

- Tiền cậu rơi kìa.

Karma quay đầu sang hướng tôi đang chỉ, không hiểu sao mà mặt câu bỗng chuyển sang dấu hỏi chấm rồi đến vẻ mừng rỡ. Cậu ta cúi xuống nhặt lên rồi hớn hở cười.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ